Mừng Taeyeon đã hạ sinh thành công Fine =))~. Ăn canh rong biển ngon miệng!
---
Tan tầm, Kwon tổng tài lái chiếc siêu xe đến bệnh viện thăm mẹ mình. Thật không ngờ vừa bước đến cổng bệnh viện lại gặp ngay "oan gia", mặt không biểu cảm lướt ngang qua.YoonA không thèm chấp, người ta không thèm nhìn mình thì kệ đi. Là nàng cũng không thèm để vào mắt, dù sao thì người này nổi tiếng cau có khó chịu.
Ờ thì, oan gia ngõ hẹp nên không hiểu sao có đi thăm người thân cũng chung đường một lối. Hai người vào thang máy, người đứng trước người đứng sau, im thin im thít.
Tinh một tiếng, thang máy mở, lại chung một lối ra. Hai ngày trước, mẹ nàng được chuyển sang phòng VIP, tất nhiên là nhờ công bà Kwon rồi. Cho nên chung một khu vực, một dãy hành lang có gì lạ. Chỉ mỗi Kwon Yuri thập phần thấy khó chịu.
"Mẹ cô sao rồi, bác ấy đã ổn định rồi chứ?"
Ơ? Yuri liền muốn bịt miệng mình lại, không hiểu sao trong vô thức đi hỏi câu đó. Hỏi xong liền bối rối không yên, gần như bị quê độ toàn tập khi cái người ở cạnh không thèm trả lời.
Chớp chớp mắt ngạc nhiên, cũng có chút cảm xúc kì lạ, tuy một câu hỏi quan tâm rất đổi bình thường nhưng hầu như chưa bao giờ nghe thấy, làm cho YoonA trong lòng dâng lên một cảm giác được an ủi. Mất nửa ngày mới vui vẻ trả lời.
"Mẹ tôi ổn rồi, cảm ơn chị đã quan tâm"
Một câu nói hết mười phần thực tâm, khẩu khí vui vẻ không khó nhận ra. Yuri nhướn nhướn mày, mở miệng rồi lại khép miệng. Không biết nói gì.
"Bác Kwon vẫn tốt chứ ạh?"
Đây là xả giao có qua có lại! Yuri gật gật đầu, thật ra thì cô không hẳn chán ghét cái người này lắm. Nhưng mà vẫn là tuyệt đối không thích phải san sẻ chung một căn nhà ah.
Sau khi thăm mẹ ở bệnh viện, tất nhiên cô sẽ về lại cái phòng thân yêu. Dạo này chỉ quanh quẩn ba nơi: nhà, công ty, bệnh viện. Có chút muốn quẩy hết mình giảm stress lắm luôn. Mặc nỗi, mẹ cô ở bệnh viện mà cô thì đi chơi quả là con bất hiếu ah.
Về đến nhà là 8h tối, tung quần áo đi tắm rửa thả thê. Giờ là thưởng thức món ăn ngon lành. Lại nhìn đồng hồ, lại tò mò.
"Bác Han, kêu YoonA xuống ăn tối"
Cô gái này thật khiến cho mình phiền quá đi mất. Cho dù chán ghét, nhưng cũng đã ở chung nhà rồi, cũng cần tụ họp mà ăn cơm chứ. Thoái quen này hình thành từ bé, kêu cô không để ý cũng thật khó đi.
"Àh~, con bé vẫn chưa về"
Hả? Yuri trợn mắt, vừa rồi còn thấy ở bệnh viện mà. Cần nên giáo huấn một chút về giờ giấc, nếu mà về muộn quá có phải sẽ rất phiền bác Han không. Hừ! Ít nhất thì nên gọi điện thoại báo cáo để không phải nấu cơm.
10h30p
Yuri có vẻ mất kiên nhẫn, cô khá là buồn ngủ. Thật muốn lăn đùng ra ngủ cho rồi. Nhưng mặc nổi, cái người cần giáo huấn vẫn chưa về.