Yuri nhập nhèm say khướt khi đồng hồ mới chỉ tới 6h tối, cô muốn về nhà đánh một giấc mặn nồng. Khả năng này không thể tự lái xe liền quăng luôn xe ở lại, còn mình tự quẩy một chiếc taxi về nhà.
Đập đầu lần thứ n vào bất cứ chỗ nào mà cô đi tới, Yuri cũng lết xác được vào phòng khách, thả người nằm bẹp dí trên sofa. Giường ư? Nó nằm ở trên kia lận, thế quái nào cô có thể lên đó trong tình trạng này ah?
Cuộc hẹn tối nay Yuri quên bén, cũng không muốn nhớ làm gì. Nằm vật vờ nửa tỉnh nửa mê càu nhàu, ghế sofa tất nhiên không thể bằng cái giường. Xoay tới xoay lui vẫn không thể thoải mái, lại còn nóng đến đổ mồ hôi. Chết tiệt, chết tiệt ah. Liền cởi phăng cái áo khoát, chỉ còn áo sơ mi mỏng bị bung 2 nút, mới nhiêu đó đã hao biết bao nhiêu sức, cuối cùng cũng nằm ngủ mê man.
Nửa tiếng sau YoonA cũng bước vào nhà, phòng nẻo tối ôm. Bác Han không có ở đây, liền biến thành nhà hoang vô chủ sao? Nàng mò mẩn mở đèn, mang đôi dép trong nhà đi lẹt xẹt xuống bếp, đến phòng khách thì bắt gặp cái cục nửa trên nửa dưới trên sofa. Cảnh tượng này, thực sự không thể tin đây là Kwon Yuri kiều ngạo nha.
"Mới chập tối đã say xỉn???"
Nàng bất giác cười nhăn nhó, suy nghĩ xem người này bị cái gì mà đã uống nhiều như vậy. Lại còn phanh áo, lộ ngực hớ hênh nữa chứ. Mất mặt, mất mặt quá. Cơ mặt của nàng giãn ra vui vẻ, đưa tay trái đến muốn xem trong kia thực sự là áo ren trong truyền thuyết??? Mờ ám muốn gỡ thêm một nút để chiêm ngưỡng. Thôi rồi, đứa nhỏ này ai bảo trong sáng ngây thơ đi? Hoàn toàn là một sai lầm.
YoonA giật bắn người muốn rớt tim ra ngoài, nàng lườm nguýt cái điện rơi trên sàn đang đổ chuông. Trời ạh, gọi đúng lúc lắm, đúng lúc người ta đang mờ ám. Nhìn vào id thì là Choi Sôyoung gọi đến, nàng bĩu môi nhìn nửa muốn trượt ngang nửa lại không muốn. Nếu là nghe giọng mình, có phải cái tên họ Choi sẽ ghim vào nàng vô số tội danh hoặc là mắng rủa xói xả. Thôi đi, không bắt máy thì sẽ chạy tới đây phải không? Thế thì càng ám mụi hơn. Hix...
Chuông lại đổ, nàng vẫn cứ lưỡng lự nhìn.
Yuri bừng bỉnh, thò tay xuống cầm điện thoại lên. Trong vòng 5 phút Im YoonA bị hù doạ đến hai lần, thiếu chút nữa mà la hét rồi.
"Sao?" Giọng cô nhè nhè khàn đặc.
"Mình say, mai sẽ đến"
"Kí hợp đồng thôi"
Chỉ vọn vẹn ba câu Yuri cúp máy, vứt điện trên ghế, tiếp tục nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Nàng chớp mắt, ngơ ngác chớp mắt. Không rõ Kwon Yuri có nhìn thấy nàng đang ngồi một cách rất ngu ngốc nhìn mình hay không. Chắc là không rồi, mới có thể tự nhiên như vậy nha.
Thở dài một hơi, ý định xem cái bra trong truyền thuyết bay biến đâu mất. Không nghĩ sẽ làm thêm trò mèo nào nữa, YoonA quyết định lên phòng, nàng cần tắm rửa thật sạch sẽ. Nhưng lại không nghĩ đến, cái đai lưng hay gọi là cái gông kẹp xương này quá quá bất tiện. Phiền phức chết mất.
Cho nên mà nói, để một đứa không què mà cùi thì mất hơn một giờ đồng hồ trong nhà tắm chỉ để làm sạch bản thân.
Đói, lạnh. Bất cứ cái gì không còn quan trọng nữa, nàng lê lết xuống phòng bếp. Nhìn thấy Yuri vẫn nằm ngủ ngon trong phòng khách chỉ biết thở dài, quay ngược lại phòng lấy ra một cái chăn bông lại đi xuống phủ lên người Yuri.
Mặc dù muốn giúp nhiều hơn, nhưng cơn đói đánh chết chìm ý nghĩ ấy. Có thực mới vực được đạo ah, cả ngày ăn mỗi bát cháo giống như là giọt nước giữa sa mạc. Dù cái tay vẫn là còn đau và bất tiện nhưng mà vẫn không thể không nấu ăn được.
Tám giờ hơn, YoonA nhìn thành quả của mình hoàn toàn hài lòng. Một bữa ăn đơn giản đủ làm nàng vui vẻ đến cười tít cả mắt. Nhìn sang Kwon Yuri, mới là không biết người này uống nhiều như vậy đã ăn gì chưa, có đói bụng không hay là đại loại nằm trên sofa có thấy thoải mái. YoonA tự nhũ, dù sao nàng cũng nợ cô ấy rất nhiều việc từ hôm qua, đây là lúc trả nợ rồi. Đúng vậy, chỉ là nàng muốn trả lại thôi.
Cài lại hai nút áo, dù là có liếc xéo một chút xuống dưới, dù là cái tay có chạm một chút vào da thịt người kia. Dù là tim nhảy bay vọt ra ngoài rồi nhưng Im YoonA vẫn rất rất bình tĩnh và chỉnh chu, kéo áo sơ mi của cô thẳng thớm. Lại gỡ đôi giày cao gót chục phân cất một chỗ, lại đặt người ngợm Yuri ngay ngắn trên sofa. Nàng hảo tốt tìm một khăn mặt sạch vắt ráo nước lau mặt, lau tay, rồi mới an tâm phũ lên lớp chăn bông.
Lúc này mới ngồi xuống ngắm cô thật kĩ, từng chút. Nàng ngây ngốc nhìn từng đường nét gương mặt, trán này, mày này, mắt này, lông mi này, cái mũi cao cao, bờ môi quyến rũ, da mặt trắng hồng. YoonA không nghĩ bản thân lại yêu thích mọi thứ trên người cô, lại rất ham muốn.
Bất giác nàng mím chặt môi, ngước mặt lên khóc thành tiếng, nàng biết nàng sai rồi, nàng sai khi bị tình cảm chi phối, nàng đã đồng ý cái gì hứa cái gì rồi, nếu cứ yêu cô nàng sẽ bị trừng phạt mất. Cố kìm nén không ra tiếng, YoonA đưa tay chùi nước mắt, ngờ nghệch trách móc.
"Chị ngốc lắm, yêu người không yêu mình lâu như vậy. Còn uống say như vậy làm gì"
Nàng trách người ta, rồi lại tự cười giễu bản thân, chẳng phải chính nàng cũng đang yêu một người không yêu mình hay sao.
"Em thích chị, Yuri. Em nghĩ là em thực sự rất thích chị"
Phải nói bao nhiêu lần câu em thích chị mới cảm thấy lòng mình vơi đi, nàng cứ lập lại nhiều lần, vẫn là giọng nói nghèn nghẹt trong nước mắt. Nàng rất thích cô, bởi vì cảm xúc của nàng không bao giờ lừa dối, nàng thích cô, mặc dù điều đó được nàng cho là ghê tỏm. Im YoonA xứng đáng yêu Yuri sao? Không bao giờ, từ khi nàng kí vào cái hợp đồng kia, nàng đã sớm được cho là thứ ghê tỏm rẻ mạt. Lấy tư cách gì yêu cô đây, nhưng nàng vẫn muốn một lần nói câu "Em thích chị".
Yuri nghĩ là mình vừa trải qua một cơn mê, có người nhẹ nhàng ôn nhu chăm sóc mình. Còn có nói rằng "Em thích chị"
Tỉnh lại, vẫn là phòng khách vắng vẻ, cô vẫn là nằm trên sofa chật chội. Có chiếc chăn bông to sụ, có đôi giày đặt ngay ngắn ở cạnh bên, còn có chiếc áo khoát xếp gọn trên bàn.
Vẫn là câu nói "Em thích chị" là mơ sao?