"Ngày mai em vào viện thăm mẹ được không?"
Bọn họ hai người trong nhà bếp, YoonA đảm đang mặc tạp dề màu xanh dương đứng nấu ăn, nàng đặc biệt vẫn là muốn ăn canh rong biển.
Yuri cảm nhận mình cứ như vừa mới cưới vợ, bọn họ đang hưởng tuần trăng mật rất hạnh phúc.
"Muốn Yul ra mắt mẹ vợ sao?"
Lườmmm....
Từ khi nào cái người này có thể mặt dày đến vậy, tự nhiên đi vào cuộc sống của nàng, sau tháng ngày bằng mặt không bằng lòng, chí choé bùm xèo thì không hiểu sao lại có thể yêu được. Thật không thể tin được, không tin được. Aigooo...
"Em có muốn học đại học không?"
Yuri thẳng thắn đưa ra lời đề nghị, cô biết YoonA ở trung học không phải là học sinh ngốc đi, nếu học tiếp vẫn giống như nhiều người, tốt nghiệp ra trường, tìm một công việc ổn định. Sau đó lập gia đình, sinh một bày con. Yuri cười cười, nếu muốn cô có thể từng bước giúp YoonA đi từ từ giống như những người bình thường khác.
"Sao Yul hỏi vậy?"
Thật ra thì nàng bị bất ngờ khi Yuri hỏi như vậy, bởi vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp tục đi học sau khi tốt nghiệp trung học. Chỉ cần công việc kiếm nhiều tiền, vậy là tốt rồi.
Nhưng mà, điều YoonA cảm thấy chột dạ, chính là...nàng có phải ở một tầng lớp tri thức khác nên Yuri cảm thấy muốn nàng học đại học, tốt nghiệp một trường danh giá để Yuri không phải xấu hổ không.
"Đừng có nghĩ bậy"
"Hả?"
Cô lắc đầu, đã vội đứng dậy đi tới gần con nai nhỏ, vòng đôi tay săn chắc của mình ôm eo YoonA thủ thỉ.
Nàng nghĩ gì, không phải cô không biết đi. Đồ ngốc mà.
"Chỉ là Yul muốn em thích gì thì cứ làm đi, nếu em thích học thì cứ đi học, còn không thì không cần nữa. Đừng nghĩ cái gì mà không xứng nữa biết không?"
"Yul biết sao?" Nàng ngạc nhiên.
"Mặt em viết rõ thế mà"
"Xuỳ..." Bĩu môi, lắc cái hông
"Babo~" Kéo lại, ôm ôm
---
"Umma~, umma~, umma~...."
Giống như một đứa trẻ, Im YoonA cứ thế làm nủng. Mặc dù bà Im vẫn cứ nằm im lặng không nhúc nhít, đứa trẻ vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể cho bà nghe về một người nào đấy. Người cao cao, đen đen (??!), rất ngạo kiều, khí phách và còn rất tốt bụng nữa.
Click~! Tiếng khoá cửa
YoonA giật mình quay lại, nàng mở to mắt vì bất ngờ.
"Lâu rồi không, mày vẫn sống tốt nhỉ?"
"YURI AH....."
Nàng hét toáng lên vì kinh hãi, ánh mắt đục ngầu, gương mặt kinh tỏm của hắn ta làm sao quên được. Tám năm, hắn vẫn không buông tha nàng.