"Bác sĩ..."
Yuri hoảng sợ thấy người ta đưa YoonA từ tay cô đặt lên giường đẩy vào phòng cấp cứu, mà người kia không ngừng nôn ra máu dù vẫn đang vô thức. Tựa hồ như muốn đem tất cả máu trong cơ thể mà đưa hết ra ngoài.
Bàn tay run lẩy bẩy không dừng, Yuri ngồi tựa vào ghế chờ trong thấp thỏm, không hiểu sao mục đích ban đầu chỉ là muốn dụ dỗ YoonA khoá lại bên người để mà trêu ngươi người con gái kia. Lại không biết bản thân đã phạm phải sai lầm này. Khốn kiếp, khốn kiếp, Kwon Yuri...mày là tên đáng chết.
Bản thân cư nhiên lại thấy sợ hãi đến như vậy, lại thấy đau lòng như vậy. Yuri đưa hai bàn tay áp vào mặt chôn vùi vào đầu gối, vô thức nước mắt chảy dài ra. Người như cô, lại có ngày khóc vì một người khác, người mà cô nghĩ là sẽ lợi dụng để đạt mục đích của mình. Cuối cùng thì cảm giác này, có phải là vì người ta mà đau lòng, mà thương tâm. Vậy chính là cô không phải là không có tình cảm với YoonA, mà chỉ là cô chèn ép nó thành một thứ khác mà thôi.
Nhắm mắt thật chặt, bàn tay đan lại với nhau cũng thật chặt như sao vẫn không thể kìm chế cảm xúc, tựa hồ sợ hãi chỉ cần nhúc nhích, chỉ cần mở mắt sẽ làm Im YoonA biến mất. Đây là gì? Chẳng phải là đã đặt nhân ảnh kia ở trong lòng mới sợ người ta biến mất? Yuri không cần biết, cô chỉ ngàn vạn lần cầu xin cho người kia bình an.
Hai tiếng trôi qua thật dài, thật dài. Điều đáng sợ nhất lúc này chính là chờ đợi, đợi người kia trở ra.
Đèn cấp cứu chợt tắt, Yuri theo quán tính đứng lên ngay tức khắc, không nghĩ là ngồi một tư thế quá lâu cơ thể sẽ tê cứng liền lảo đảo không vững. Thấy bác sĩ đi ra, phía sau là chiếc giường trắng tinh mà trên đó là người cô chờ đợi.
"Y tá, cô đưa bệnh nhân về phòng hồi sức"
"Cô ấy ổn chứ?"
Vừa dứt câu, bác sĩ đã xoay lại nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng.
"Yuri, cô bé ấy là Im YoonA?"
Cô gật đầu như một cái máy, biểu cảm của vị bác sĩ làm Yuri thêm phần bất an, Im YoonA thì sao? Có phải bị cái gì rồi không.
Không nhanh không vội gật đầu, mới thấy ông ấy thở hắt ra một hơi dài làm Yuri muốn không giữ được bình tĩnh muốn bức cung.
Ông ta nhìn cô chất vấn như kiểu không muốn nói ra tình hình của người vừa mới được chuyển đi vậy.
"Chú Oh, cô ấy không sao phải không?"
---
Nhìn tấm danh thiếp bác sĩ Oh đưa cho cô, mặt trên in "Kim Taeyeon" rất bắt mắt, chỉ có điều...cô ấy là bác sĩ tâm lý. Yuri có thể mường tượng ra lý do tại sao bác sĩ Oh không nói cho cô biết, mà lại chỉ dẫn cô qua một người khác.
Là tâm bệnh, không thể nói mở mắt, bước đi, cười nói là bình thường. Phản ứng của YoonA là quá mức nguy hiểm, cho dù có cứu kịp lúc thì thương tâm vẫn còn. Yuri vuốt nhẹ hai mắt nhắm lại, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.