Từ trên lầu, Yuri nhìn xuống như núi lửa phun trào. Đôi mắt rõ ràng có tơ máu hiện ra, cô đang tức giận, không phải vì đôi giày kia, không phải vì cô phải chạy trên cái gót 12 phân.
Cô tức giận vì sự ngu ngốc của YoonA, may mắn bọn chúng mới chỉ vừa đánh vài cái, rất may mắn là cô có ở đấy. Vậy mỗi ngày, Im YoonA đều giờ đó ra về, có phải hay không sẽ bị chọc khoáy. Vừa nghĩ tới, cô đã không muốn nghĩ.
Đừng tưởng hành động đó là cao đẹp đi, cô ta không biết tự lo cho mình sao? Mà tại sao cô lại tức giận, tại sao ahh?
"Câm miệng và xem như mọi việc kết thúc đi"
"Tại sao chị tức giận chứ"
"Hành động ngu xuẩn của cô làm tôi tức giận"
"Chị ngang ngược"
YoonA nắm chặt cái túi quăng xuống sàn, nàng tức muốn ói máu. Không thể nói lý mà. Dù sao chỉ cần một câu an ủi thì chị ta chết àh? Có cần phải mắng mình nặng nhẹ như vậy? Còn lo sợ chị ta bị chúng làm hại, phi~...nàng lo thừa rồi, đồ chết tiệt họ Kwon.
"Còn cô là đồ ngốc"
Tức giận mắng một câu, Yuri đóng cửa lại một lần nữa, cái tiếng rầm chói tai lại vang lên. Mà YoonA tức muốn nghiến răng nghiến lợi, mặc xác cô, tôi không thèm, không thèm quan tâm con mẹ gì hết.
Ahhhh....tức chết tôi.
"YoonA, con bị thương àh?"
Hức, chỉ có bác quản gia là thương mình. Liền thút thít gật gật đầu, nhưng cũng không muốn làm phiền. Nhặt cái túi lên cáo từ."Chỉ bị nhẹ thôi ạh, bác đi nghỉ đi, con tự lo được"
"Con xem đi còn khó khăn thế mà nhẹ cái gì, bác đỡ con lên lầu"
YoonA cười hì hì, gãi gãi đầu không từ chối, lúc nãy vì tức mà quên mất đau, oanh oanh liệt cãi nhau. Giờ mới thấm, đau chết, huhu...
Cạch một tiếng rất nhỏ, cửa phòng Yuri mới thực sự bị khoá.
Cô nằm trên giường nghĩ ngợi, sau khi trầm mình trong hơi nước nóng ấm thư giãn, đầu óc không ai sai khiến cứ nghĩ tới việc người kia. Không biết có bị thương nặng không, không biết có đụng tới xương khớp gì không.
Oách...sao vẫn nghĩ tới, trời ơi. Đấu tranh tư tưởng hết nửa ngày, Yuri quyết định, cô không thể để tình trạng này xảy ra nữa. Dù mang danh ác nữ cũng phải buộc Im YoonA thay đổi cách sống ah. Như vậy cô mới yên tâm!
Yuri gõ cửa lần thứ 2, cánh cửa chậm chạp mở ra, cái đầu còn ướt át chưa kịp lau khô, đôi mắt nai xinh đẹp nhìn cô mang chút sự ngạc nhiên.
"Sao lại là chị?"
"Sao không phải là tôi?"
Có ai nói cho hai người biết, bọn họ thật sự giống chó với mèo, gặp nhau là làm loạn cả lên. Nhưng ai là chó, ai là mèo thì vẫn còn chưa biết được, bởi vì không hẳn ai trên cơ ai, cứ đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới hài lòng ah?
"Lại muốn mắng người? Hay đòi bồi thường?"
Nàng không có ý định để Yuri bước vào phòng, liền dùng nội công hết cỡ đả kích cái người cao ngạo kia biến về phòng đi.