[Re. Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, Bao Thanh Thiên 1993]
"Ngươi không nên đến!"
"Thuộc hạ biết mình không nên đến," Triển Chiêu cúi đầu, rèm mi rũ xuống che đi áy náy trong đáy mắt "Nhưng lại không thể không đến!"
"Triển Chiêu, tại sao?" Thất vọng cùng giận dữ khiến giọng Bao Công run lên "Biết là lỗi mà vẫn phạm, ngươi..."
"Đại Nhân," Triển Chiêu nặng nhọc hít vào một hơi, khớp hàm khẽ đanh lại, bắt buộc bản thân nâng mắt kiên định đối diện với ánh nhìn nảy lửa của Bao Công "Nếu thuộc hạ ngày hôm nay không đến trước mặt đại nhân cầu tình, cả đời này Triển Chiêu cũng không thể đối mặt với bản thân. So với hình phạt nghiêm khắc nhất của đại nhân, điều này còn đau khổ hơn gấp vạn lần."
"Triển Chiêu, ngươi thật làm ta thất vọng." nộ khí trong mắt Bao Công đã biến đổi thành xót xa tiếc hận "Ngươi theo ta đã bao năm, rốt cuộc vẫn là vì tư tình mà quên công lý sao?"
"Đại Nhân," Triển Chiêu thu hết những chuyển biến ấy vào trong tầm mắt, trong lòng rối loạn "Đến, thuộc hạ cũng đã đến. Việc không nên làm, thuộc hạ cũng đã làm. Khiến đại nhân thất vọng, là lỗi của Triển Chiêu. Cầu người trách phạt."
"Việc không nên làm, ngươi cũng đã làm." Bao Công trầm giọng "Đã không nghe lời ta dạy dỗ, vậy thì ta trách phạt ngươi lại có ý nghĩa gì? Nếu bổn phủ đã không còn là gì trong mắt ngươi, duyên tụ duyên tán, chi bằng..."
Triển Chiêu thất sắc, hoảng hốt hạ cả hai đầu gối quỳ xuống đất "Đại nhân, cầu xin đại nhân đừng đuổi Triển Chiêu đi!"
Công Tôn Sách cũng bị dọa sợ, vội vàng cung tay hướng về phía Bao Công "Đại Nhân, từ khi Triển hộ vệ vào Khai Phong phủ đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên đứng ra thay mặt người khác cầu tình. Học trò biết đại nhân hiện rất giận dữ, cũng rất thất vọng, nhưng xin đại nhân hãy vì Triển hộ vệ suy nghĩ một chút..."
"Công Tôn tiên sinh," Bao Công ngắt lời "ta tại sao lại chưa vì hắn mà suy nghĩ chứ? Ta hiểu Triển Chiêu xuất thân từ giang hồ, trong mắt hắn, những kẻ kia đều là đáng chết. Trong mắt hắn, hung thủ không nên bị bổn phủ phán mười năm trong đại lao. Trong mắt những hiệp khách giang hồ như hắn, vương pháp vốn không có tình. Bổn phủ nói như vậy, có đúng hay không?"
"Đại Nhân," Công Tôn Sách bước lên một bước, không nhìn Triển Chiêu "Học trò biết Đại Nhân đêm qua thức trắng, hẳn là đã rất khổ tâm. Tuy nói vương pháp không có tình người, nhưng hình phạt mười năm này, thật ra Đại Nhân đã dụng tâm lương khổ tìm mọi chi tiết có thể để giảm nhẹ, quả thật đã rất khoan dung rồi."
Bàn tay đang siết chặt quanh thân Cự Khuyết của Triển Chiêu run lên "Đại nhân, tiên sinh, là Triển Chiêu đã phụ tâm ý của đại nhân, không những không thể phân ưu cùng đại nhân mà còn khiến đại nhân phải thêm đau lòng vì thuộc hạ. Cầu đại nhân tha thứ!"
Công Tôn Sách nhìn sắc mặt đã hơi hòa hoãn của Bao Công, xoay đầu nhìn Triển Chiêu khẽ mỉm cười "Chưa chịu phạt đã xin tha?"
Triển Chiêu nhẹ thở ra một hơi, rèm mi dài lại rũ xuống che đi tia dương quang vừa lóe lên trong đôi con ngươi đen thẳm "Phải, là thỉnh đại nhân trách phạt!"
Bao Công xoay người, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang quỳ bên dưới, hồi lâu mới thở dài.
"Một ngày bế môn tư quá, lập tức chấp hành. Nếu còn suy nghĩ không thông suốt, thì không cần ở lại Khai Phong!"
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụ Tử Khai Phong 1] Tản Mạn Khai Phong
FanfictionTuyển tập những Truyện-Rất-Ngắn lấy cảm hứng từ con Mèo áo đỏ của Khai Phong Phủ ngàn năm về trước. 🔏 Một vài đoản có hơi hướng nhéo-tai-Mèo, xin cẩn thận cân nhắc. Tản Mạn Khai Phong by Chiêu Khang @vietchoChieu Published on...