Thủ Túc (3)

1K 46 16
                                    

"Tiểu tử hư đốn nhà ngươi!" Tương Bình ai oán xoa cần cổ bầm tím "Đợi ngươi lành rồi, tứ ca sẽ cho mông ngươi nở hoa!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tiểu tử hư đốn nhà ngươi!" Tương Bình ai oán xoa cần cổ bầm tím "Đợi ngươi lành rồi, tứ ca sẽ cho mông ngươi nở hoa!"

Bạch Ngọc Đường cau mũi thay cho câu trả lời. Tầm mắt lại phiêu về hướng giường bệnh của Triển Chiêu.

"Ngoại thương không sao, vài ngày sẽ lành" Mẫn Tú Tú đắp lại chăn cho Triển Chiêu rồi mang hòm thuốc tiến về phía Bạch Ngọc Đường "Ngũ Đệ, Triển Chiêu lúc xâm nhập vào hành quán ở Biện Kinh có phải đã bị nội thương?"

"Thật sao? Đệ thật không biết!" Bạch Ngọc Đường giật mình, trong lòng lại thầm mắng con Mèo ngốc chỉ biết cậy mạnh.

"Phải, đệ ấy nội thương cũ mới đều có." Mẫn Tú Tú châm thêm hai châm vào trên đùi của Bạch Ngọc Đường, chàng he hé mắt, ngoảnh mặt không dám nhìn. Ngũ gia không sợ trời không sợ đất, nhưng Đại Tẩu cùng kim châm độc môn của nàng tất nhiên là ngoại lệ. "Ngũ đệ!"

"Hở?"

"Đệ không giận Triển Chiêu chút nào sao?

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra "Đệ có lý do gì giận hắn? Bị trúng độc hương là do đệ khinh địch."

"Ngũ đệ, ta không tin. Những loại cơ quan cỏn con đó sao lại làm khó được đệ?" Mẫn Tú Tú châm xuống thêm một châm, rồi mới ngước lên nheo mắt "Ta đoán chính là vì con Mèo con kia đi lơ ngơ đạp phải bẫy rập?"

Ngũ Gia tuy rất muốn gật đầu để bảo vệ hình tượng, nhưng đến cuối cùng lại chỉ gãi tai nặn ra một câu "Cơ quan trong hành quán, quả thực rất tinh vi..."

***

Triển Chiêu nhắm mắt, hồi lâu sau mới lại từ từ mở ra. Khóe môi nhẹ cong lên. "Bạch huynh, ngươi không sao rồi!"

"Ta lại có thể có sao?" Bạch Ngọc Đường hừ khẽ "Ngươi, vừa rồi nghĩ gì?"

"Không có!"

"Có!" Bạch Ngọc Đường không buông tha "Mau nói ta nghe!"

Triển Chiêu chớp mắt, ý cười càng đậm "Ngươi vẫn là ngang ngược như vậy, quả thật đã không sao!"

***

Triển Chiêu mím môi gạt tất cả những áo choàng sa mỏng cùng những phụ kiện linh tinh rườm rà khác sang một bên, cuối cùng nhấc lên một chiếc đai lưng bằng gấm trắng điểm duy nhất một viên minh châu mang vào người. Từ hôm chàng tỉnh dậy đến nay, y phục Triển Chiêu mặc đều do Mẫn Tú Tú sai người mang sang. Triển Chiêu không cần hỏi cũng biết những bộ y phục toàn một màu trắng tuyết này từ đâu mà đến.

[Phụ Tử Khai Phong 1] Tản Mạn Khai PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ