Thủ Túc (2)

956 50 20
                                    

"Các đệ đã làm ra chuyện gì?" Lư Phương mắt liếc thấy tay chân Triển Chiêu đều bị trói chặt trên giá gỗ, lập tức cả người đổ mồ hôi hột "Sao lại có thể đối xử với người của Khai Phong phủ như thế?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Các đệ đã làm ra chuyện gì?" Lư Phương mắt liếc thấy tay chân Triển Chiêu đều bị trói chặt trên giá gỗ, lập tức cả người đổ mồ hôi hột "Sao lại có thể đối xử với người của Khai Phong phủ như thế?"

"Đại ca," Hàn Chương tặc lưỡi "Hắn đã không còn là người của Khai Phong phủ!"

"Ta không hiểu đệ nói cái gì," Lư Phương ngẩng mặt nhìn, xác định mình không lầm, lại vội vã thúc hối "Lập tức thả người!"

"Đại ca," Từ Khánh giậm chân "Để ta đánh hắn một trận rồi thả xuống cũng chưa muộn!"

"Đánh cái gì! Là ta đánh ngươi thì có!" Lư Phương nhìn khuôn mặt hoàn hảo như ngọc tạc của Triển Chiêu lúc này không chút huyết sắc, gục trên ngực quan phục đen tuyền lại càng thêm hư ảo nhợt nhạt, gấp gáp giậm chân "Các đệ sao lại có thể đối xử với đệ ấy như thế này?"

"Đại ca," Hàn Chương kéo kéo áo Lư Phương "Đại ca bình tĩnh, chúng ta chỉ là muốn cho Ngũ Đệ hả giận một chút, bớt đi uất ức trong lòng, chứ thật tình cũng không phải muốn hành hạ Triển Chiêu!"

"Ý đệ là sao?"

"Đại ca, huynh cũng biết mà. Đại Tẩu đã dụ dỗ dọa nạt hết cách, Ngũ Đệ cũng vẫn buông xuôi không chịu luyện tập, cứ khăng khăng cho rằng chuyện chữa trị là vô dụng."

Lư Phương đau đầu "Ta không hiểu, các đệ đánh gãy chân Triển Chiêu thì chân Ngũ Đệ sẽ lành lại à?"

"Đại ca," Từ Khánh ồn ào khoát tay "Ngũ Đệ bị thương rõ ràng là do Triển Chiêu gây ra. Để cho Ngũ Đệ hả giận một chút mới mới... mới sao Nhị ca?"

"Mới cởi ra tâm kết," Hàn Chương gật đầu "Chính Đại Tẩu nói vậy!"

"Còn dám nhắc, để Đại Tẩu các đệ biết được các đệ bắt cóc Triển Chiêu, ta xem các đệ sống sót làm sao!"

Tương Bình nãy giờ không lên tiếng, hiện tại mới thở dài đánh sượt "Đại ca, huynh gấp gáp nãy giờ, thật ra là lo cho Triển Chiêu, hay là sợ Đại Tẩu phát hiện ra, sẽ liên lụy đến huynh?"

Lư Phương trừng mắt "Ta là..."

"Phu quân ta là lo cho các đệ đó!"

Giọng nói vừa mới cất lên, vốn là thanh thanh thúy thúy, trong tai tứ thử lại tựa sấm giữa trời quang "Phu... phu nhân?"

"Đại... đại tẩu?"

Tam thử vừa cười cầu tài vừa lùi dần ra cửa, sẵn sàng bỏ Triển Chiêu hôn mê vẫn còn bị trói mà chạy lấy người. Mẫn Tú Tú vẫn chưa nói gì thêm, nhẹ nhàng khoanh tay mà đứng.

[Phụ Tử Khai Phong 1] Tản Mạn Khai PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ