🔏 Tử Biệt (1)

1.3K 46 9
                                    

🔏Warning: hơi hướng Huấn văn

Mình lại ngược Mèo đây ạ. Vẫn là nhè nhẹ thôi, cơ mà trong lòng cũng thấy đau lắm ý. Bạn nào cưng Mèo hơn mình xin cẩn thận suy xét trước khi đọc nhé ;)

"Chiêu Nhi, lập tức đi ra ngoài cho ông!" Triển Triều Sinh vung tay, tách trà văng ra chạm vào khung cửa, vỡ tan tành

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chiêu Nhi, lập tức đi ra ngoài cho ông!" Triển Triều Sinh vung tay, tách trà văng ra chạm vào khung cửa, vỡ tan tành.

Triển Chiêu tái mặt, kiên trì "Ngoại Công!"

"Ra ngoài!" Triển Triều Sinh siết chặt tay thành nắm đấm cố kiềm lại hai vai đang rung bật "Đi ngay!"

Khóe môi Triển Chiêu cũng run lên, chàng cúi đầu giấu đi hoang mang trong đáy mắt, hạ cả hai đầu gối quỳ xuống đất "Ngoại Công, cầu người cho con một câu trả lời!"

Triển Triều Sinh nhắm mắt phất tay áo bước ngang qua Triển Chiêu hướng ra phía cửa đi như trốn chạy.

"Ngoại Công!" Triển Chiêu nắm chặt lấy vạt áo ông ngoại "Cầu người cho con một câu trả lời!"

"Buông ra!"

"Ngoại Công!"

"Chiêu nhi," giọng Triển Triều Sinh hạ thấp xuống đầy uy hiếp "Buông tay đi, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta!"

Triển Chiêu bặm môi, "Ngoại Công, ngày đó có phải... có phải chính ngoại công là người hạ độc mẹ con, chia uyên rẽ ..."

Lời chưa nói hết, một bên mặt đã nhận một cái tát nảy lửa. "Chiêu nhi, câm miệng! Ngươi có biết mình đang nói gì hay không?"

"Chiêu nhi biết rõ." Triển Chiêu ngẩng lên, trong ánh mắt ương ngạnh hướng về ông ngoại chàng ẩn một phần thách thức, chín phần bất mãn.

Tia máu bên khóe miệng bướng bỉnh của đứa cháu ngoại khiến mắt Triển Triều Sinh nhức buốt. Ông dời mắt, giọng trở nên run rẩy "Chiêu nhi, nếu trong lòng ngươi đã nghĩ như thế, Ngoại Công này ngươi không cần nhận nữa. Ta cũng không có đứa cháu như ngươi!"

Triển Chiêu trong lòng rúng động, bàn tay đang níu lấy vạt áo của ông Ngoại chợt trở nên vô lực, toàn thân như tê dại đi.

Triển Triều Sinh đã rời đi rất lâu, Triển Chiêu vẫn quỳ trong thư phòng không nhúc nhích.

***

"Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia!"

Triển Chiêu khẽ giật mình, nặng nhọc nâng mí mắt ngước lên nhìn vào gương mặt hồn hậu của người lão bộc trung thành "Trung thúc!"

[Phụ Tử Khai Phong 1] Tản Mạn Khai PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ