🔏 Dạ Bạc (3)

1.2K 54 21
                                    

🔏 Warning: hơi hướng Huấn Văn

Tác giả cảm thấy tội nghiệt của bản thân thật lớn. Mèo, ta không cố ý, không cố ý đâu!

Phái Cưng Mèo xin ném đá nương tay. Tác giả cảm kích, cảm kích!

"Chiêu nhi!" Triển Lục Bảo nghiêng người cho Triển Trung mang khay thuốc ra ngoài "Cảm thấy thế nào rồi?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chiêu nhi!" Triển Lục Bảo nghiêng người cho Triển Trung mang khay thuốc ra ngoài "Cảm thấy thế nào rồi?"

Triển Chiêu đặt thư quyển xuống, ngước lên dạ nhỏ. Khi ánh mắt chàng sượt qua bình bạch ngọc trong tay Triển Lục Bảo, máu trong người Triển Chiêu dường như đông lại.

"Nhìn vẻ mặt của ngươi, dường như đã nhận ra món vật này?" Triển Lục Bảo kéo ghế lại đầu giường, thư thái ngồi xuống.

Triển Chiêu cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mặt Triển Lục Bảo "Con xin lỗi!"

"Sáng hôm đó ta còn tưởng ngươi ngoan ngoãn đi xin lỗi Ngoại Công của ngươi, không ngờ ngươi lại cả gan đi hạ dược người!" (*)

"Cữu Cữu, làm sao... làm sao..."

"Làm sao ta lại biết? Tối hôm ấy khi ngươi đi rồi, Ngoại Công ngươi đột nhiên phát sốt, nói năng mê loạn. Ta phải mất nửa ngày mới tìm ra bình ngọc này trong dược phòng!"

"Con..." Triển Chiêu cúi đầu. Hôm ấy chàng vốn vẫn sợ thuốc sẽ gây hại đến Ngoại Công, mà bản thân lại phải vội vã hồi Khai Phong, nên đã cố tình để lại "tang chứng". Chàng thật mừng là Cữu Cữu đã kịp thời tìm thấy đầu mối để cứu chữa mối họa chàng gây ra, nhưng vào giờ phút này, Triển Chiêu lại thật mong mình đã nghe lời Bạch Ngọc Đường mà hủy xác diệt tích.

"Chiêu nhi," Triển Lục Bảo thở dài "Ta biết ngươi vì nóng lòng muốn tìm ra chân tướng, cũng biết ngươi giận dỗi Ngoại Công của ngươi, nhưng ngươi không thể vì thế mà ngay cả hạ sách phục dược cũng dùng. Ngươi có quan tâm đến sức khỏe của Ngoại Công hay không?"

"Con xin lỗi," Triển Chiêu ngoài lặp lại câu này, cũng không còn biết nói gì. Mắt trông thấy Triển Lục Bảo trở dậy bước về phía bình phong, nơi đai lưng nguyệt bạch của chàng đang treo, Triển Chiêu bèn biết thân biết phận bước xuống giường hạ hai gối xuống, ngay ngắn quỳ thẳng.

Triển Lục Bảo nhanh chóng trở lại, dây lưng lụa trắng của Triển Chiêu đã gấp lại làm ba. Triển Lục Bảo dụng lực, xoắn lại hai đầu, lập tức trong tay xuất hiện một ngọn nhuyễn tiên dẻo dai. "Chiêu nhi, nói xem tội của ngươi đáng phạt bao nhiêu roi?"

"Con..." Triển Chiêu cảm thấy cổ họng khô khốc, mặt mày nóng bừng "Cữu Cữu..."

"Ngươi ở bên Bao Chửng bao nhiêu năm, sao lại không biết lỗi này đáng bao nhiêu roi?"

[Phụ Tử Khai Phong 1] Tản Mạn Khai PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ