[Re. Bao Công Thật Bao Công Giả, Bao Thanh Thiên 1993]
"Tiên sinh?" Triển Chiêu ôm trán, mắt mở to nhìn Công Tôn Sách không dám tin "Tiên sinh đánh ta?"
"Sao? Cậu định ra ngoài đại môn đánh trống kêu oan à?" Công Tôn Sách lại cầm cán quạt gõ thêm một cái lên đầu Triển Chiêu "Hay là tiến cung diện thánh cáo trạng ta? Hử?"
Triển Chiêu ngạc nhiên sững người ra một đỗi mới vội vàng đáp "Tiên sinh quá lời! Triển Chiêu không dám."
"Ta cũng đoán là cậu không dám!" Công Tôn Sách hừ nhẹ "Xoay người lại!"
"Xoay... xoay người lại?" Triển Chiêu chột dạ, mép tai từ lúc nào đã bắt đầu nóng bừng lên.
"Sao, dùng Quy Tức Công giả chết, một thân một mình lâm trận cậu đều không sợ, bây giờ nằm sấp cho ta thoa thuốc lại sợ cái gì?"
Triển Chiêu cắn môi, chàng đã đoán được tại sao tiên sinh nổi giận "Làm phiền tiên sinh rồi!"
Công Tôn Sách lại hừ khẽ, cẩn thận kéo áo Triển Chiêu lên. Ông chau mày nhìn băng vải trên lưng chàng, cảm thấy một cơn giận mới dâng lên bóp nghẹt lấy cổ họng. Công Tôn Sách nghiến răng, giơ tay vỗ vào bàn tọa của Triển Chiêu một cái rõ mạnh.
"Á!" Triển Chiêu ngẩng đầu lên la hoảng "Công Tôn tiên sinh!"
"Đã nói không được động vết thương!"
"Ta không có..."
"Còn nói dối!" Công Tôn Sách không thương tiếc vỗ xuống thêm một chưởng "Vết thương ta đã băng lại tử tế, làm thế nào lại tự vỡ ra được?"
"Tiên sinh," Triển Chiêu trễ khóe môi, thấp giọng phân trần "Thương mới, tất nhiên sẽ còn rỉ máu, cũng đâu có gì lạ..."
"Cậu xem ta là ai?" Công Tôn Sách gắt lên "Tưởng ta cũng như những người khác, để cậu lừa dối qua mặt hết lần này đến lần khác hay sao? Tự mình nhìn băng vải xem ta có nói oan cậu không?"
Triển Chiêu xấu hổ nhặt băng vải loang lổ vết máu vừa cũ vừa mới vo thành một viên nhỏ dấu vào trong tay. "Tiên sinh, hôm đó Triển Chiêu cũng không phải muốn dối gạt mọi người, chỉ là tay chân của lão hồ ly kia đang nấp ở ngoài, Triển Chiêu không thể mạo hiểm... A!"
"Nằm yên!" Công Tôn Sách tiếp tục cẩn thận sát trùng miệng vết thương "Thương đao kiếm dưỡng rồi sẽ khỏi, cậu ồn ào cái gì?"
Triển Chiêu im bặt. Vết thương ngày hôm đó chàng gây ra cho sáu người thân nhất của mình tuy không phải bằng đao kiếm, nhưng hẳn là rất đau, lại càng không biết phải dưỡng thế nào.
Như hiểu được Triển Chiêu đang nghĩ gì, Công Tôn Sách thở dài "May là ta trước đó đã bắt mạch của cậu, biết được tình hình của cậu hôm ấy không thể nào đột ngột chuyển xấu đến mức mất mạng, cho nên mới không bị kế hay của cậu làm cho tan hồn lạc phách như những người khác!"
"Công Tôn tiên sinh!"
Công Tôn Sách nhìn bàn tay đang níu lấy vạt áo mình, lại nhìn ánh mắt đầy vẻ áy náy kia, lòng chợt mềm xuống "Đại Nhân không có trách cậu, cậu không có làm sai. Kế của cậu rất tốt, đã cứu được mọi người."
"Vậy tại sao..."
"Cậu hẳn là muốn hỏi tại sao đại nhân vẫn chưa đến thăm cậu?"
Triển Chiêu mím môi không đáp, nhưng Công Tôn Sách phảng phất cảm giác được một chút mong mỏi trong mắt chàng. Ông yên lặng thu xếp lại hòm thuốc một hồi lâu, rồi mới vén bào ngồi ghé xuống bên giường Triển Chiêu. "Triển hộ vệ, ta không ngại nói cho cậu biết, hôm đó khi thấy cậu thổ huyết đoạn khí, Đại Nhân đã đau lòng ngất đi, nói là chết đi sống lại cũng không ngoa."
Mặt Triển Chiêu thoắt tái nhợt, hai bàn tay lặng lẽ siết lại thành quyền.
"Triển Chiêu, tuy là nói về lý cậu hoàn toàn đúng, nhưng về tình, cậu quả thật..." Công Tôn Sách kéo lại góc chăn, cân nhắc thật lâu, cuối cùng lắc đầu đứng lên "Thôi, cậu đừng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi!"
Triển Chiêu nghiêng đầu khép hờ hai mắt, rèm mi dày đổ thành bóng quạt, run lên từng hồi.
Nhẫn tâm.
Hai chữ cuối cùng Công Tôn tiên sinh không nỡ nói ra, chính là nhẫn tâm.
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụ Tử Khai Phong 1] Tản Mạn Khai Phong
Fiksi PenggemarTuyển tập những Truyện-Rất-Ngắn lấy cảm hứng từ con Mèo áo đỏ của Khai Phong Phủ ngàn năm về trước. 🔏 Một vài đoản có hơi hướng nhéo-tai-Mèo, xin cẩn thận cân nhắc. Tản Mạn Khai Phong by Chiêu Khang @vietchoChieu Published on...