Ẩn Tình

1.4K 50 9
                                    

[Truyện hoàn toàn hư cấu lấy cảm hứng từ án Tầm Thân Ký, tác giả không chịu trách nhiệm về những chấn thương tâm lý truyện này có thể gây ra nhé hihi]  

[Truyện hoàn toàn hư cấu lấy cảm hứng từ án Tầm Thân Ký, tác giả không chịu trách nhiệm về những chấn thương tâm lý truyện này có thể gây ra nhé hihi]  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Re. Tầm Thân Ký Bao Thanh Thiên 1993]

"Triển Chiêu, ban chiều vội vã bỏ đi, cơm tối cũng không ăn, bây giờ lại trốn trong thư trai không ra ngoài," Công Tôn Sách đặt chồng thư quyển lên án thư, chau mày nhìn Triển Chiêu đang bần thần ngồi ghé bên cạnh "Cậu thật ra đã gặp phải chuyện gì?"

Triển Chiêu ngước mắt, ngập ngừng "Tiên Sinh, Đại Nhân có từng... có từng..."

"Triển hộ vệ," Công Tôn Sách vội vã cứu thư quyển đang bị vặn xoắn đến đáng thương trên tay Triển Chiêu "Có chuyện thì nói. Không được trút giận lên sách của ta!"

"Tiên Sinh, ta..." Triển Chiêu bối rối buông tay "Đại Nhân..."

"Rốt cuộc là thế nào?" Công Tôn Sách nhanh tay thu lại văn phòng tứ bảo, tránh cho Triển Chiêu tiếp tục lôi ra nghịch phá dày vò "Chẳng lẽ các cậu lại nháo ra chuyện gì mà ta chưa biết?"

"Không có," Triển Chiêu vội vã trấn an Công Tôn Sách "Triển Chiêu chỉ muốn hỏi tiên sinh một chuyện."

Công Tôn Sách khẽ khàng vén bào ngồi xuống "Ta nghe."

"Tiên Sinh mời xem vật này!"

"Ngọc bội tùy thân của Đại Nhân?" Công Tôn Sách nâng mảnh ngọc trong vắt lên ngang tầm mắt "Sao lại ở trong tay Triển hộ vệ?"

"Đại Nhân tặng cho Triển Chiêu."

"Chúc mừng cậu," Công Tôn Sách cười "Từ khi ta theo Đại Nhân đến nay, chưa từng thấy Đại Nhân tặng lễ vật cho ai, cậu chính là người đầu tiên đó."

"Triển Chiêu thụ sủng nhược kinh..."

Công Tôn Sách cau mày "Cậu quả thật giống như đã bị dọa sợ, thật sự là vì sao?"

"Thỉnh tiên sinh lại xem qua vật này." Triển Chiêu mím môi, đặt lên án thư mảnh ngọc bội thứ hai

Đến lượt Công Tôn Sách giật mình. Hai tay cầm hai mảnh ngọc so tới so lui, ghép vào, tách ra, rồi lại ghép vào, mãi mới nhẹ nhàng đặt xuống, thở dài "Tuy ta không thật am hiểu ngọc khí, nhưng cũng có thể dễ dàng nhìn ra đây là một đôi."

"Công Tôn tiên sinh cũng cho là như vậy," Triển Chiêu cau mày kiếm, ánh mắt phức tạp "Triển Chiêu không phải tự mình nghĩ nhiều rồi."

"Cậu ở đâu tìm ra mảnh ngọc thứ hai?"

Triển Chiêu đứng dậy xoay người dõi mắt ra ngoài cửa sổ "Tìm được trong di vật mẫu thân của, à... của một bằng hữu..., để lại."

Công Tôn Sách nheo mắt, một hồi sau mới ý nhị lên tiếng "Người bằng hữu đó của cậu có ý định truy cứu không?"

"Triển Chiêu không biết," giọng nói vốn trầm ổn dường như hơi run rẩy "Hắn, có lẽ không muốn hi vọng quá hão huyền..."

"Nói như vậy, hắn vẫn mong mỏi tìm người thân sao?"

"Cuộc sống của hắn, thật sự đang rất tốt." Triển Chiêu thấp giọng "Hắn hiện có tiền bối yêu thương, có huynh đệ tín nhiệm, thật sự không cần phải cưỡng cầu tìm người thân..."

"Triển hộ vệ," Công Tôn Sách hắng giọng "Bằng hữu của cậu không hận người thân bỏ hắn từ thuở ấu thơ sao?"

"Tiên sinh," Triển Chiêu chỉ quay đầu lại một thoáng, nhưng vẫn đủ cho Công Tôn Sách thấy được viền mắt hoe đỏ "Triển Chiêu đã suy nghĩ rất lâu. Một người như Bao Đại Nhân, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Nếu thật có chuyện như vậy, thì chắc hẳn phải có uẩn khúc."

"Đây là suy nghĩ của Triển hộ vệ hay là của vị bằng hữu kia?"

"Tiên sinh, lại có gì khác biệt sao?" Triển Chiêu khẽ cười "Bằng hữu của Triển Chiêu, tự nhiên cũng sẽ tôn kính Bao Đại Nhân."

"Triển Chiêu!"

"Tiên sinh?"

"Chuyện nhà của bằng hữu của cậu, chỉ có thể để một mình hắn đi giải quyết." Công Tôn Sách đứng dậy "Người ngoài như Công Tôn Sách không tiện nói vào. Triển hộ vệ, cậu cũng nên trở về nghỉ ngơi đi!"

"Quấy rầy tiên sinh rồi," Triển Chiêu thu lại hai mảnh ngọc vào trong tay, ôm quyền thi lễ.

"Triển Chiêu!"

"Tiên sinh còn gì dặn dò?"

"Nếu cậu không ngại ta hỏi một câu," Công Tôn Sách ôm chồng thư quyển mới bước theo Triển Chiêu ra khỏi thư trai "Cậu có nghĩ qua vì sao Đại Nhân lại tặng ngọc bội tùy thân cho cậu không?"

Triển Chiêu ngẩn người suy nghĩ. Đến lúc hồi thần, Công Tôn Sách đã bỏ đi một đoạn thật xa.

Chẳng lẽ...

Ta hiện có tiền bối yêu thương, huynh đệ tín nhiệm.

Thật sự không cần phải cưỡng cầu tìm người thân.

Hoặc giả...

Người!

Đã sớm tìm đến ta rồi...

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


[Phụ Tử Khai Phong 1] Tản Mạn Khai PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ