Dạ Bạc (2)

972 52 15
                                    

Triển Chiêu mắt tuy đã mở, thần trí vẫn thật mơ hồ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triển Chiêu mắt tuy đã mở, thần trí vẫn thật mơ hồ. Có tiếng rì rào, đều đều khe khẽ vọng lại đâu đây, không gian thoang thoảng dễ chịu, khiến chàng lại muốn chìm trở lại vào giấc ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, rèm mi dày lại run rẩy khẽ động. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu ban đầu dường như đã nhạt đi rất nhiều.

"Cữu Cữu!" Triển Chiêu mấp máy môi không thành thanh âm "Thì ra rốt cuộc người cũng đã đến kinh thành!"

Không sớm, không muộn!

Triển Chiêu nghiêng người, níu lấy thành giường gắng gượng đứng dậy. Mặt đất chợt chao đi, thân thể nhẹ bẫng mất đà ngã chúi về phía trước.

Trước khi mất đi ý thức, chàng như lại cảm thấy được cánh tay hữu lực của Cữu Cữu nâng mình lên.

***

Bao Công chăm chăm nhìn Vương Triều "Đã bỏ đi rồi?"

"Dạ phải, Đại Nhân! Ban sáng lúc mưa to, Triển Đại Nhân vẫn còn quỳ ngoài đại môn, nhưng từ sau ngọ thiện, người đã không thấy nữa! Nha dịch canh cửa cũng không rõ đã đi lúc nào, và đi hướng nào."

Bao Công nuốt lại câu hỏi trên môi, xoay người phất tay "Đi rồi thì tốt, từ nay cũng không cần gọi hắn là Triển Đại Nhân!"

"Đại Nhân!"

"Ra ngoài đi, ta muốn yên tịnh!"

Vương Triều cúi đầu, lặng lẽ lui ra.

***

Triển Lục Bảo nâng người cháu trai ngồi thẳng dậy, cẩn thận mà dứt khoát áp lòng bàn tay phải vào hậu tâm Triển Chiêu, chậm rãi chuyển qua một luồng chân khí. Thời gian một nén nhang sau đó, khi một lớp mồ hôi tinh mịn đã xuất hiện trên thái dương của cả hai, Triển Lục Bảo mới thu tay, yên tâm thở ra một hơi. "Chiêu nhi, mỗi hai canh giờ tự vận công một lần, đồng thời ngoan ngoãn uống hết thuốc cho ta, có biết chưa?"

"Cữu Cữu, con đã không sao rồi!" Triển Chiêu nhỏ giọng kháng nghị "Vận công là ổn!"

"Triển Trung!" Triển Lục Bảo cao giọng gọi

"Dạ, lão gia?" Có tiếng đáp vọng vào

"Không cần sắc thuốc nữa, đi tìm cho ta cây roi mây mang vào đây!"

"Cữu Cữu!" Triển Chiêu mím môi ủy khuất "Con đang bị thương!"

"Ta vừa mới nghe ngươi nói ngươi không sao rồi kia mà?" Triển Lục Bảo hừ khẽ.

[Phụ Tử Khai Phong 1] Tản Mạn Khai PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ