Yên Vũ

1.3K 53 20
                                    

[Lấy cảm hứng từ Án Huyết Vân Phiên, Bao Thanh Thiên 1993]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Lấy cảm hứng từ Án Huyết Vân Phiên, Bao Thanh Thiên 1993]

Mưa sa gió táp đầy trời, thiên địa nhạt nhòa trong một bức màn mông lung không thực.

Triển Chiêu đứng lặng bên ngoài tiểu đình, những ngón tay thon dài siết chặt quanh thân Cự Khuyết, nước mưa đọng thành dòng trên mặt, chảy qua mi tràn vào trong hốc mắt.

Sau bức màn mông lung không chân thực đó, như ẩn như hiện một bóng áo xanh. Nữ tử Biện Kinh nhẹ xoay người, duỗi cổ tay trắng ngần, đong đưa một khuyên ngọc biếc. Triển Chiêu vươn tay trong vô thức...

Thái Vân!

***

"Triển Chiêu!" Công Tôn Sách dùng khăn nhẹ chậm đi mồ hôi trên vầng trán cao bướng bỉnh của kẻ đang nằm mê man, thở dài "Cậu thật ra là bị làm sao vậy? Một cơn mưa sao lại có thể làm khó cậu?"

"Công Tôn tiên sinh!"

"Đại Nhân!" Công Tôn Sách giật mình ngước lên "Đại Nhân vào từ lúc nào?"

"Tiên sinh, hắn thế nào rồi?"

"Vẫn chưa tỉnh lại," Công Tôn Sách đứng lên nhường chỗ.

Bao Công ngồi ghé xuống bên giường, trở mu bàn tay ép vào trán Triển Chiêu "Nóng như vậy à?"

"Đại nhân không cần lo lắng," Công Tôn Sách vội trấn an "Hồi nãy học trò đã sai Vương Triều đút thuốc cho cậu ấy, sẽ sớm hạ nhiệt thôi!"

Bao Công cau mày "Đã bao nhiêu tuổi, sao còn dầm mưa đến đổ bệnh, mà lại bệnh đến mê man như thế này?"

"Đại Nhân," Công Tôn Sách thấy Bao Công định dùng tay áo lau mồ hôi cho Triển Chiêu, vội dâng khăn tay lên " có lẽ là do di chứng của lần trước bị Huyết Vân Phiên tập kích."

"Sao lại có thể?" Bao Công giật mình ngước lên nhìn Công Tôn Sách, Triển Chiêu trong tiềm thức vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của đại nhân, nghiêng đầu áp má vào như một đứa trẻ.

"Đại Nhân," Công Tôn Sách nhìn thấy tình cảnh này vội tiến lên định đem tay Triển Chiêu gỡ ra, nhưng Bao Công lại khẽ lắc đầu. "Không sao, ta hôm nay cũng không có việc gì khẩn, hãy để ta ngồi với hắn một chốc! Tiên sinh về nghỉ ngơi đi!"

"Đại Nhân, như vậy học trò xin phép cáo lui."

Triển Chiêu lại nghiêng đầu trong cơn mê sảng "Mẹ..."

Bao Đại Nhân lắc đầu, không nhịn được bật cười khẽ "Nam Hiệp Ngự Miêu, thì ra vẫn còn là một hài tử tham luyến tình thương cha mẹ như thế này ư?"

[Phụ Tử Khai Phong 1] Tản Mạn Khai PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ