🔏 Tử Biệt (4)

1.2K 52 24
                                    

[❗Warning: hơi hướng Huấn Văn

Mình ngược Mèo, ngược Mèo, lại ngược Mèo

Huhu...]

"Bước lại đây!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bước lại đây!"

Triển Chiêu hạ mi mắt, y lời bước đến cúi sấp người trước mặt Bao Công. Sau lần bị Đại Nhân phụng chỉ phạt trước đây, chàng đã học ngoan, cứ thế nằm sát xuống để tránh bị đánh nhiều hơn. Tuy rằng đằng nào kết cuộc cũng sẽ thê thảm, nhưng bớt được chút nào vẫn là hay chút ấy.

Triển Chiêu sau khi nằm xuống, việc kế tiếp là túm lấy vạt áo của Bao Công trực tiếp cắn vào giữa hai hàm răng ngọc. Tiên hạ thủ vi cường, chuẩn bị một chút vẫn nên. Cái ngọn roi đáng sợ nằm trên kỷ trà kia chàng đã từng thọ giáo, ải này qua được hẳn không dễ dàng gì!

"Chát!"

Triển Chiêu đến cả đầu ngón chân cũng co rút lại. Thật đau! Bạch Ngọc Đường nói đúng, uổng công cho bọn họ một thân công phu cả đời luyện tập, cái nơi vừa tiếp giáp với roi của đại nhân kia lại trùng trùng sơ hở, tuyệt đối không có cách nào bảo vệ được. Lại thêm tư thế xấu hổ hiện tại, muốn nhích người để tránh roi cũng thật không có chút khả năng.

Triển Chiêu biết mọi việc đều là do chàng chuốc lấy. Nếu không phải ngày ấy trong hậu liêu của Tướng Quốc Tự chàng xoay người né roi, rồi bị roi đánh vào vết thương cũ, toàn thân phát độc, thì đại nhân cũng không đến mức phải cẩn thận chế trụ chàng thế này. Tay vừa mới toan đưa ra sau để xoa, thì lập tức đã bị đại nhân kịp thời bắt lại "Muốn ta phế tay ngươi?"

Lời xin lỗi chưa kịp thoát ra khỏi miệng, roi thứ hai đã hạ xuống. Triển Chiêu cuống quýt vùi mặt vào vạt áo của Đại Nhân.

"Nằm yên cho ta!"

Bao Công nhìn xuống nam tử đang nhẫn nhịn ngoan thuận nằm úp sấp trên chân mình, tâm chợt mềm hẳn đi. Cánh tay đang cầm roi cũng trở nên có chút vô lực, khóe môi đại nhân vô thức bật ra hai chữ.

"Chiêu nhi!"

Thân người Triển Chiêu rúng động. Chiêu nhi? Đại nhân vừa mới gọi chàng là Chiêu nhi? "D.. dạ?"

"Có biết tại sao ta phạt ngươi không?"

"Triển Chiêu bất kính phạm thượng, dám động đến di quan của... của..."

"Chát!"

"A!" Triển Chiêu vội vã cắn răng, ngăn lại thanh âm của chính mình. Chàng hành tẩu giang hồ bao lâu, tất nhiên đã từng thọ thương vô số, nhưng cái cảm giác đau điếng người khi bị roi quất vẫn là thật khó chịu đựng.

[Phụ Tử Khai Phong 1] Tản Mạn Khai PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ