CHAP 2

2.3K 200 14
                                    

--- Vương Gia - 10:15 AM ---


-"Cậu chủ về rồi a!".

Quản gia thấy tiếng động cơ xe của Dịch Dương Thiên Tỉ liền bỏ xuống cây chổi lau nhà đang yên vị trên tay, vội vàng chạy ra phía xe của cậu.


Vương Tuấn Khải ngoái đầu ra phía ngoài cửa, đưa con ngươi xinh đẹp nhìn dáo dác xung quanh. Môi mỏng hồng hồng khẽ nhếch, bàn tay cư nhiên siết chặt lại, từng khớp ngón tay đan xen vào nhau!

-"Đây chính là nhà của em a? Thực là đẹp, rất giống trong truyện cổ tích của Hàng Hàng kể".
Nói xong liền quay ra phía Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mỉm cười thích thú lộ ra hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu, lại có điểm đặc biệt hấp dẫn.

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi thẫn thờ trước nụ cười xinh đẹp này, con ngươi hổ phách không động nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, hai cái má bánh bao hơi ửng đỏ! 

Vương Tuấn Khải vô thức đưa tay lên nhéo nhẹ má phải của cậu, cảm thán :"A~ thực mềm!".


Cậu ngại ngùng trốn tránh sự tiếp xúc thân mật này, quay đầu đẩy cửa bước ra ngoài :"Tiểu Khải, anh cũng mau ra đi. Đây là Vương Gia!".


Ông quản gia đẩy nhẹ gọng kính, chỉ chỉ Vương Tuấn Khải, đôi mắt nheo lại đánh giá :"Đây là..?"


-"Nhị thiếu gia Vương Tuấn Khải a!". Thiên Tỉ vui vẻ chỉnh sửa quần áo có chút lộn xộn cho anh, vui vẻ mà tiếp nhận câu hỏi của quản gia Trần. 


-"A! Là vậy nha!". Vốn đã biết nhị thiếu gia trí óc không phát triển được như người bình thường. Nhưng cái dung mạo, cái khí chất của chàng trai này không khỏi làm ông phải bàng hoàng khó tin, mỗi điểm trên khuôn mặt đều như được điêu khắc tỉ mỉ, cực lỳ xuất chúng.
Ông cảm thấy thập phần bi ai, cả gia tộc họ Vương tất cả đều vô cùng xuất chúng, lại càng thiện lương vô cùng. Vậy mà đến đời Vương Tuấn Khải lại như vậy...


Dịch Dương Thiên Tỉ tinh tế đánh giá biểu cảm của quản gia Trần một chút, cũng khó trách ông bất ngờ như thế, kỳ thực bản thân cậu cũng không ngờ khí chất vương tử của chàng trai não bộ không được bình thường này lại xuất chúng như vậy! 


-"Phiền ông gọi điện cho ba mẹ Vương nói cháu đã đưa Tiểu Khải về đến Vương Gia rồi! Điện thoại của cháu hiện tại chính là 2% cũng không có a!". Thiên Tỉ cười cười hướng ông quản gia, sau đó một tay cầm balo pikachu, một tay từ tốn kéo Vương Tuấn Khải vẫn đang thơ thẩn vô trong đại sảnh.


Vương Tuấn Khải cao hơn Thiên Tỉ nửa cái đầu, vì vậy anh cúi nhẹ xuống, nói nhẹ nào tai cậu :"Người vừa nãy nhìn em hoài a! Tiểu Khải thực sợ."

[Khải Thiên] Anh ơi ! Anh là vợ em sao !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ