Chap 26

2.4K 185 152
                                    

Vương Tuấn Kiệt ánh mắt không rời khỏi thân ảnh chàng thiếu niên nhỏ bé trước mắt , điều chỉnh lại hô hấp đang vô cùng rối loạn của mình. Tay ông vẫn kiên quyết nắm chặt muỗng cháo :

-"Thiên Thiên , ngoan nào !".

Dịch Dương Thiên Tỉ không những không chịu ăn , cậu cư nhiên còn trừng lớn hai con ngươi nhìn thẳng Vương Tuấn Kiệt.
Biểu cảm thực căm phẫn !

Dây truyền nước và đồ vật xung quanh hoàn toàn bị Thiên Tỉ không thương tiếc ném tứ tung. Bàn tay bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của cậu ôm chặt lấy hai đầu gối , vừa hoảng hốt vừa run sợ co người sát vào góc tường. Thiên Tỉ mím chặt môi , thỉnh thoảng còn vô thức chà sát lên nó , cắn nghiến. Đôi môi đỏ mọng diễm lệ dường như rất nhanh có thể lập tức bật máu.

-"Đừng đánh ... đau lắm!".

-"Anh không đánh em , không cần sợ hãi như vậy!".

Thiên Tỉ càng nói , Vương Tuấn Kiệt trong tim càng đau thêm bội phần.
Vương Tuấn Khải đã làm gì ?
Để lại cho em nỗi ám ảnh đáng sợ đến như vậy ?

Nhẹ nuốt nước bọt , Vương Tuấn Kiệt mở miệng ra đều là những câu nói vô cùng dịu dàng an ủi khích lệ cậu. Ông vẫn mỉm cười cực kì ôn nhu , đôi chân thon dài từng bước tiến về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

-"Tránh ra!".

Cậu phản kháng vô cùng kịch liệt ; con ngươi xinh đẹp màu hổ phách chứa đầy tia sợ hãi. Vương Tuấn Kiệt vừa tiến lại gần cậu được mấy bước , liền ngay lập tức bị Thiên Tỉ cầm lấy chiếc ly thủy tinh trên mặt bàn gần đấy phi thẳng.

Rất may thân thủ Vương Tuấn Kiệt phi thường nhanh nhạy , ông ta dễ dàng tránh được cái ly kia của cậu.
Tuy vậy , con ngươi quyến rũ sâu thẳm cũng không che dấu được tia hoảng hốt.

Thanh âm vỡ vụn của thủy tinh tiếp xúc với mặt nền đá hoa phát ra tiếng kêu thực vô cùng khó nghe.

-"Đau lắm ... đừng đánh tôi!".

Vành mắt Thiên Tỉ rất nhanh đã chuyển sang màu hồng. Cậu cắn chặt đôi môi đỏ mọng ướt át , ngữ điệu phát ra đầy tia sợ hãi ; lại có phần giống như đang cầu xin.
Mái tóc của cậu mới ngày hôm qua còn đen mượt , rất có xúc cảm. Vậy mà chỉ qua một buổi sáng thôi mái tóc ấy giờ đã rối xù , nhìn cực kì lơm nhơm nhếch nhác. Cộng với cái biểu cảm đầy sợ hãi này.

Kì thực nhìn cậu ... có chút ngốc !

-"Được được , đừng sợ. Anh không đánh em. Bây giờ anh để cháo ở đây , sau đó liền đi ra ngoài. Em ở trong này ngoan ngoãn tự mình ăn hết chỗ cháo này nhé !".

Bàn tay thô to rắn chắc đặt nhẹ muỗng cháo lại xuống vị trí cũ của nó ; Vương Tuấn Kiệt đau lòng nhìn chàng thiếu niên ngây ngô ngồi co ro dưới nền đất. Miệng ông đột nhiên co rút lạ thường , khóe mắt cơ hồ trào ra thứ chất lỏng màu trắng trong suốt.

Không thể chịu nổi cảnh tượng như vậy thêm phút giây nào nữa. Vương Tuấn Kiệt sợ rằng bản thân sẽ không để lại chút hình tượng nào cho bản thân mà nhào vô ôm cậu nức nở nữa. Ông nói với Thiên Tỉ mấy câu rồi nhanh chóng quay lưng li khai .

[Khải Thiên] Anh ơi ! Anh là vợ em sao !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ