CHAP 4.

1.6K 174 13
                                    

Anh nhân lúc bọn họ không để ý anh liền nhặt chiếc gậy gần đó đập vào đầu tên đàn ông đang làm bậy trên người cậu .

Sau khi bị cây gậy tác động mạnh vào nửa đầu sau, hắn đau đớn trợn trắng mắt, miệng còn mở lớn để lộ hai hàm răng ố vàng nhìn thực vô cùng kinh khủng. Hắn vô lực rời tay ra khỏi người của cậu, ngã khụy xuống.

-"Đại ca!". Đứa con trai nhìn thấy hắn ngã xuống liền không khỏi sợ hãi, miệng mở lớn kêu lên, hốt hoảng buông Thiên Tỉ ra chạy lại đỡ hắn.

Vương Tuấn Khải lúc này tay vẫn còn run run, môi mỏng lắp bắp, mắt phượng xinh đẹp không che dấu được tia sợ hãi đang cơ hồ hiện hữu, bất quá anh cũng đặc biệt kiên cường, nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cậu mà kéo đi thật nhanh :"Thiên Thiên, chạy..."

Tên đàn ông biến thái nhìn hai người chạy mất mà bản thân không làm gì được liền cảm thấy tức điên. Hắn dùng tay ôm đầu đang rỉ máu, có trời mới biết cú đánh hồi nãy Vương Tuấn Khải dùng lực mạnh cỡ nào, làm cho hắn đau đến độ muốn nứt toác da đầu. Bất quá hắn vẫn còn giữ được chút sức để la hét :

-"Đuổi theo chúng nó cho tao! Con mẹ nó!"

Tên đàn em chân tay vụng về vừa vội gật đầu luống cuống chạy đuổi theo hai người, còn bị vấp ngã đến mấy lần.

Một người ôm đầu rên rỉ đau đớn, người còn lại vấp ngã mấy lần nên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Nhìn khung cảnh này thật sự muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu a!

Vương Tuấn Khải dịu dàng kéo Thiên Tỉ còn đang run sợ đứng nép sâu vào trong góc tường. Đợi đến khi cảm thấy phía sau không còn bóng dáng nào dõi theo nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như tảng đá nặng trĩu đè trong lòng đã vơi bớt phần nào.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới cúi đầu xuống, mắt phượng dán chặt vào thân ảnh chàng trai đang co người lại thành một cục trắng trắng mềm mềm nép sâu trong lồng ngực vững chãi của mình. Anh không tự chủ nở một nụ cười phi thường ngọt ngào dịu dàng, nó ấm áp đến nỗi chính bản thân anh và chàng trai tên Thiên Tỉ cả hai đều không hề biết đến điều ấy. Nó giống như một cơn gió, đến nhanh và đi cũng thật nhanh.

-"Thiên Thiên, đừng sợ. Bọn chúng không có ở đây nữa rồi". Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy thật sự không đành lòng, anh hiện tại tay chân cũng luống cuống không biết làm thế nào. Chỉ từ tốn ôm cậu vào lòng mà dịu dàng an ủi.

-"Khải, có anh thật tốt!".

Cậu vài phút trước kiên cường bao nhiêu, thì giờ phút này lại trở nên vô cùng nhu nhược, bé nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ cụp nhẹ hàng mi, đôi môi hồng nhuận mấp máy.

Thanh âm của cậu rất nhỏ, rất nhỏ...

--- Vương Gia ---

Quản gia đang xem lại đống đồ cũ kỹ trong nhà bếp, định phân loại xem thứ gì còn sử dụng được và đồ dùng không còn hữu dụng nữa để đưa vào nhà kho. Đột nhiên nghe thấy tiếng động phía ngoài phòng khác, bà buông đồ trên tay nhanh chóng chạy ra.

-"Cậu chủ về rồi ạ?".

-"Dạ, con cũng mới về thôi. Phiền bà lấy giùm con ly nước với ạ". Thiên Tỉ vừa nói, vừa kêu Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.

[Khải Thiên] Anh ơi ! Anh là vợ em sao !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ