Chap 25

1.7K 184 93
                                    


Vương Tuấn Khải phóng xe đi với tốc độ ánh sáng , bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại cảm thấy lo sợ như vậy. Nhưng anh chắc chắc , nếu bây giờ không nhanh chóng đến tìm chàng trai tên Thiên Tỉ kia , có lẽ anh sẽ hối hận cả đời !

Bàn tay anh rắn chắc nắm chặt chiếc vô lăng , gân xanh không ngừng nổi lên !

Hình ảnh chàng thiếu niên ngây ngô bị cái tát bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ , hình ảnh chàng thiếu niên thanh tú diễm lệ mắt trân trân nhìn anh cầu xin sự tin tưởng , hình ảnh chàng thiếu niên bị lời nói của anh làm cho nước mắt từng giọt không ngừng rơi xuống ...

Hình ảnh chàng thiếu niên bị câu nói cùng với sự lạnh lùng của anh khiến đôi con ngươi màu hổ phách xinh đẹp dần trở lên vô cảm !

AAAAAAAA ! Anh đang suy nghĩ cái gì thế này ? Vì lý do gì người con trai ấy luôn xuất hiện trong suy nghĩ của anh ?!

Vương Tuấn Khải lắc mạnh đầu nhằm làm cái suy nghĩ đang lấn chiếm đầu óc biến đi nhưng không thành , trong lòng anh cảm thấy cực kì bất an. Sự ray rứt khó chịu làm anh muốn thở cũng không thông , từng lời nói của cậu tựa những tia phóng xạ nhỏ bé dần dần len lỏi vào trái tim anh !

Cớ sao lại cảm giác trống trải như thế này ! Tim ... thật đau !?

".... RẦM !".

-"Ô ! Hình như có tai nạn xe kìa !".

-"Chàng trai đó tại sao lại vượt đèn đỏ như thế ?".

-"Mấy người còn tán chuyện được nữa ? Còn không mau đưa người ta đến bệnh viện ?".

-".......".



Bà Lý đợi 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy tin tức gì của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ , sự bất an chiếm lấy toàn bộ trí óc bà hiện tại. Không suy nghĩ gì nhiều bà liền nhấn một dãy số cho Vương Tuấn Kiệt kêu ông ta mau mau đến bệnh viện.

Nhận được cuộc điện thoại của bà Lý ; Vương Tuấn Kiệt gạt bỏ hết công việc qua một bên. Lo lắng lái xe lập tức đi đến bệnh viện.

Ông gọi điện cho Thiên Tỉ nhưng không thấy cậu bắt máy ; gọi cho Vương Tuấn Khải cũng như vậy , đáp lại sự chờ đợi của ông chỉ là một dãy "tút tút" dài đằng đẵng , dài đến đáng sợ làm cho người ta lo lắng bất an.


-"Thiên.... Thiên Tỉ ? Tại sao em ấy lại nằm trong này ! Hả ?".

Vương Tuấn Kiệt vừa đến nơi liền xông thẳng vào bệnh viện. Nhìn thấy cậu nằm dài trên chiếc giường bệnh trắng tinh ; trên người chỗ nào cũng gắn dây truyền nước , gương mặt khả ái thanh tú ngày nào bây giờ chỉ còn một màu trắng bệch , xanh xao làm người ta không thể không đau lòng !
Vương Tuấn Kiệt thấy ông bác sĩ đi ra liền tức giận đỏ lừ mắt tiến tới. Hai tay gắt gao túm lấy cổ áo ông ta , miệng khó chịu gằn từng chữ.

-"Mong người nhà bệnh nhân tạm thời bình tĩnh , chúng tôi đang cố hết sức để giúp cậu ấy trở lại bình thường. Nhưng tỉ lệ thành công là không cao , xác xuất là 40/100% . Cứu được mạng của cậu ấy đã là quá tốt rồi !".

[Khải Thiên] Anh ơi ! Anh là vợ em sao !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ