Cái tát đầy tàn nhẫn của Vương Tuấn Khải giáng xuống má phải của Thiên Tỉ làm cậu chao đảo ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đầu không may đập vào góc bàn gần đấy làm cậu đã đau giờ còn choáng váng hơn. Máu trên đầu Thiên Tỉ cứ thể chảy ra, nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt trắng mịn của cậu.
-"A !".
Thiên Tỉ ôm má phải của mình bàng hoàng nhìn Vương Tuấn Khải, vì sao anh đánh cậu ? Cậu là đang giúp Hạ Mĩ Kì tiêm thuốc giảm đau thôi mà ? Tại sao ?
-"Tuấn Khải .... anh ?".
-"Cậu câm miệng lại cho tôi Dịch Dương Thiên Tỉ ! Ai cho phép cậu gọi tên của tôi như vậy ? Hả ?".
Vương Tuấn Khải hiện tại thực giống một con mãnh thú đáng sợ , hai mắt anh đỏ ngầu nhìn chàng trai đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Gân xanh trên trán không ngừng nổi nên. Bàn tay vô thức siết chặt lại, móng tay nhọn dài khảm sâu vào từng lớp da thịt!
-"Sao ... tại sao lại đánh em ?".
Thiên Tỉ mặc cho chất lỏng màu đỏ trên đầu đang không ngừng nhỏ giọt xuống. Cậu chao đảo đứng dậy, từng bước một đi về phía Vương Tuấn Khải. Đôi mày thanh tú nhíu lại, con ngươi màu hổ phách đầy sự nghi hoặc nhìn anh cố gắng tìm kiếm câu trả lời.
Cậu làm gì sai? Tại sao lại xuống tay với cậu như vậy?
-"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu quả thực rất biết diễn trò!".
Vương Tuấn Khải tức giận nhìn chằm chằm Thiên Tỉ bằng hai con ngươi đỏ au. Anh đưa tay ra túm lấy cổ áo của cậu lôi về phía mình, khó chịu gằn từng chữ :
-"Cậu đã làm gì Tiểu Kì hả ? Mau trả lời cho tôi!".
Tiểu Kì ? Hạ Mĩ Kì ?!
Thiên Tỉ nãy giờ dường như sớm quên mất đi sự tồn tại của cô ta, đột nhiên lại nghe anh nhắc đến cái tên này. Cậu liền đưa con ngươi ngấn nước nhìn ra phía Hạ Mĩ Kì.
Chuyện này có liên quan gì tới cô ta?
Hạ Mĩ Kì từ lúc Vương Tuấn Khải bước vào vẫn không ngừng khóc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cũng vì thế mà nhìn tiều tụy hơn rất nhiều, ai nhìn vào cũng cảm thấy cô thật đáng thương!
-"Hạ Mĩ Kì, không phải cô nói Vương Tuấn Khải kêu tôi đến sao ? Tại sao bây giờ lại ... ?".
Cậu nhìn chằm chằm cô ta, con ngươi màu hổ phách mang theo sự chờ đợi từ phía Hạ Mĩ Kì . Cậu cần lời giải thích !
-"Không.... không có , Thiên Tỉ ... cậu đừng giết tôi mà ! Tôi sợ lắm , tôi là thật lòng yêu Khải mà. Hức hức !".
Từ bàng hoàng đến tức giận , Thiên Tỉ căm phẫn nhìn Hạ Mĩ Kì. Chuyện này là có sắp xếp từ trước sao?
Cũng tại cậu quá tin người mà thôi, lấy đâu ra cái quyền đi trách móc người khác? Tiếng nói của cậu, có ai chịu bỏ vào tai sao?
Thiên Tỉ vô thức cười nhẹ, bên ngoài là biểu cảm bình thản như vậy, nhưng nào ai biết bên trong cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội như thế nào?-"Hạ Mĩ Kì , cố diễn kịch cũng quá tốt rồi. Rõ ràng cô gọi điện kêu tôi đến !". Thiên Tỉ mím chặt môi, cố nén cơn đau từ trên đầu truyền xuống, tuyệt không chịu phát ra một tiếng rên la nào. Gương mặt thanh tú diễm lệ vẫn cực kỳ kiên cường đối mặt với Hạ Mĩ Kỳ đầy giảo hoạt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Anh ơi ! Anh là vợ em sao !?
Romance-Là fic đầu tay và không có chút xíu nào kinh nghiệm viết. Nội dung còn nhàm và văn phong chưa được chau chuốt. Hy vọng mọi người góp ý để em có thể cải thiện ạ. -Thể loại : Đam mỹ -Couple : Khải Thiên ( TFBOYS ) -Sinh tử văn, ngược trước ngọt sau...