CHAP 3

2K 177 45
                                    

--- Vương Gia - 6:45 AM ---

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nấu xong bữa sáng liền cấp tốc lên lôi Vương Tuấn Khải dậy. Thường thì việc gọi thiếu gia rời giường không nằm trong phạm vi công việc của cậu, nhưng sáng sớm hôm nay đã có rất nhiều người lên gọi Vương Tuấn Khải mà anh vẫn khăng khăng một mực đóng kén trên chiếc giường ấm áp. Không những vậy, bất kỳ ai vào từ sáng đến giờ đều bị anh ném gối xua đuổi. 

Hoàn toàn không thể rời giường a! Nhị thiếu gia quả thực khó chiều! Vì vậy Thiên Tỉ kêu mọi người trở lại công việc của mình, để Vương Tuấn Khải ngủ thêm chút nữa rồi dậy cũng được.

 
-"Tiểu Khải, anh mau dậy đi nào!". 

Thiên Tỉ dùng hết sức bình sinh lôi anh thoát ra khỏi chiếc chăn bông màu lam, cậu khẽ nhíu mày. Sao lại ngủ say đến như vậy a! 

Vương Tuấn Khải khó chịu lim dim mở mắt, sau khi nhìn thấy thân ảnh của Thiên Tỉ, anh đưa tay lên dụi mắt :"Thì ra không phải mấy chị xấu xí kia nữa a!". Giây sau đó liền tiếp tục lăn ra ngủ.

-"Tiểu Khải, ngoan nào! Mau dậy, không thôi là em nghỉ chơi với anh!". Thiên Tỉ vừa nói vừa sắp xếp gọn gàng lại đống gấu bông và mấy cái gối vừa vinh hạnh được Vương Tuấn Khải cho tiếp xúc với đất mẹ thiêng liêng! 
Cậu thở dài, không ngờ nhìn anh bình thường ngoan ngoãn nhu thuận như vậy không ngờ cũng có mặt trái này a.

 -"Tiểu Khải là muốn tiếp tục chơi với Superman trong mơ a~". 

Vương Tuấn Khải cựa mình nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ, anh phụng phịu. Superman còn đang chờ Tiểu Khải a, Thiên Thiên thật không ngoan! 

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống giường, cậu mím nhẹ đôi môi đỏ hồng, đôi con ngươi hổ phách linh động đảo qua đảo lại xung quanh. Thoạt nhìn có phần giảo hoạt.

Cậu vươn tay, nhắm trúng vòng eo của anh mà ra sức sờ sờ bóp bóp. 

Vương Tuấn Khải giật mình bắn người lên, anh bị Thiên Tỉ chọc lét đến chảy nước mắt. Hai tay vô lực khua tung tung :"Thiên ...haha Thiên a! Tiểu Khải thực... a.. thôi... haha..ha..thôi ...mà haaa".

-"Có chịu rời giường chưa?"

-"Rồi rồi a! Hahaaa... đừng mà ... a hahaaa...". Anh liên tục giãy dụa, cười như muốn chết đi sống lại. Chăn gối các thứ Thiên Tỉ vừa sắp xếp cũng đều bị anh đá lung tung, và chúng nó lại được vinh dự một lần nữa tiếp xúc với đất mẹ! 

Cậu cuối cùng cũng từ bi buông tha cho anh :"Thôi, dậy đi, anh vô vệ sinh cá nhân để em ở ngoài dọn dẹp chỗ hỗn độn này". Sau đó còn làm dấu ok với anh, kèm theo đó là một nụ cười chào buổi sáng vô cùng ngọt ngào.

-"Thiên Thiên thực xinh đẹp cơ mà cũng rất xấu xa a! Tiểu Khải không chơi với Thiên Thiên nữa. Hừ!". 

Vương Tuấn Khải giận dỗi ôm Pikachu chui vô góc tường ngồi, hai con ngươi long lanh ngập nước nhìn thế nào cũng thấy thập phần đáng thương a! 

[Khải Thiên] Anh ơi ! Anh là vợ em sao !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ