CHAP 14

1.2K 143 44
                                    

Vương Tuấn Kiệt dừng chân trước Dịch Dương Thiên Tỉ , đưa bàn tay ngăm đen ra trước mặt cậu . Nhẹ giọng nói :
-"Đưa tay đây , tôi kéo em lên !".

Cậu lau nước mắt trên mặt mình đi , đứng thẳng dậy :
-"Không cần !".
Sau đó liền không đợi Vương Tuấn Kiệt nói thêm tiếng nào , cậu trực tiếp bước lên xe .

.
.

Không gian trong xe tĩnh mịch lạ thường , im lặng khiến người ta ghê sợ . Cái không khí này quả thực khó chịu , Vương Tuấn Kiệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ này .
Ông ta qua gương chiếu hậu nhìn xuống cậu , hỏi :
-"Em bị câm phải không ?"

-"Tôi không câm !".

Vương Tuấn Kiệt nhận được câu trả lời từ cậu thì vui vẻ hẳn lên , cười nửa miệng :

-"Đúng rồi , vợ của tôi sao có thể câm được chứ".

Vẫn giữ nguyên gương mặt lãnh đạm ; Thiên Tỉ hướng ông ta nói nhỏ :

-"Vợ ư ? Nực cười".

Không để ý đến lời cậu nói nữa , Vương Tuấn Kiệt chuyên tâm lái xe về Vương Gia . Suốt quãng đường đó hai người không nói với nhau một từ nào .


=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<> GPC về VG=<>=<>=<>=<>



Về đến Vương Gia , Thiên Tỉ vừa bước xuống xe thì bao nhiêu con mắt đã đổ dồn vào người cậu đầy sự nghi hoặc khó hiểu , rất nhiều câu hỏi đang đợi cậu trả lời .
Không để ý nhiều ; cậu trực tiếp đi lên phòng của mình .

Vương Tuấn Kiệt thấy vậy cũng không nói gì thêm ; chỉ kêu người giúp việc chuẩn bị đồ ăn đem lên cho cậu rồi nhanh chóng đi đến Công Ti .

.
.
.

Vừa bước vào phòng , bao nhiêu kí ức vui vẻ hạnh phúc cùng với nỗi buồn của anh và cậu đã trải qua lần lượt từng đợt ùa vào trong tâm trí của Thiên Tỉ . Tái hiện lại mọi chuyện .......

Xem lại những bức ảnh trên tường của anh và cậu , Thiên Tỉ mỉm cười gỡ nó xuống . Lau sạch bụi , nâng niu ngắm nhìn như một vật báu .

-"Cốc , cốc".

Nghe tiếng gõ cửa ; cậu vội vàng giấu bức ảnh đó dưới gối .

-"Vào đi".

-"Cậu Thiên Tỉ ; cậu chủ kêu tôi đem đồ ăn lên cho cậu".

-"Cảm ơn , chị cứ để trên bàn đi".

-"Dạ ; tôi xuống".
Nói xong , chị giúp việc nhanh chóng li khai khỏi phòng của cậu.

.
.
.
.
Cả ngày ở trong phòng Thiên Tỉ suy nghĩ rất nhiều . Liệu ... làm như vậy có phải là quyét định đúng đắn hay không ?
Khi Tuấn Khải trở về , cậu sợ khi nghe được hai tiếng :"anh dâu.."

Nước mắt lại vô thức chảy ra ; đã khuyên nhủ mình không nên khóc , vậy mà tại sao nước mắt vẫn cứ chảy ra thế này ?
Khóc vì sắp phải kết hôn với Vương Tuấn Kiệt
Hay cậu khóc vì nhớ anh ... liệu trong 2 năm , khi trở về Trùng Khánh này . Anh sẽ nhìn cậu bằng con mắt như thế nào khi thấy cậu là anh dâu của anh chứ ? Khinh bỉ ....

[Khải Thiên] Anh ơi ! Anh là vợ em sao !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ