Dịch Dương Thiên Tỉ được bà Lý cho uống một chút nước, cậu sau một lúc thì cũng đã bớt hoảng sợ hơn phần nào, tuy vậy đôi con ngươi vẫn hiện lên một mảng trống rỗng vô thực.
Bà nhìn chàng trai đã gầy đến độ da bọc xương bên cạnh, chiếc áo phông không biết từ khi nào mặc trên người Thiên Tỉ đã trở nên rộng thùng thình, vì đã rất lâu không ra ngoài nên làn da vốn đã trắng của cậu hiện tại lại gần như trong suốt, càng làm cho những vết thương thâm tím trên người cậu lộ rõ hơn cả, đáy mắt bà hiện lên sự thương tâm đến không cam lòng. Cánh tay gầy guộc của bà nắm chặt lấy bàn tay đầy vết thương chồng chéo của Dịch Dương Thiên Tỉ, từng khớp ngón tay đan thật chặt vào nhau. Nhìn gương mặt ngày nào còn vô tư mỉm cười với bà, giờ đây đã sớm như biến thành một con người hoàn toàn khác. Bà phải đợi biết bao lâu nữa mới có thể lại nhìn thấy hai xoáy lê xinh đẹp ấy đây?
Bà muốn nhìn thấy Thiên Tỉ với nụ cười chân thật nhất, nụ cười hồn nhiên xinh đẹp như trước kia vậy...Thiên Thiên a, bà thật sự rất đau lòng!
-"Con không làm gì hết, con... con".
Cậu đột nhiên từ trên ghế sofa bật người dậy. Ánh mắt hoảng loạn nhìn ra tứ phía, bàn tay cũng đã nhanh chóng rút ra từ tay bà Lý. Phút chốc sự ấm áp ít ỏi nơi đầu ngón tay ấy đã biến mất. Đôi tay Thiên Tỉ lại một lần nữa bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo, lạnh đến thấu tận tâm can.
Hiện tại thần trí Dịch Dương Thiên Tỉ không ổn định, đầu óc như một mớ tơ vò khiến cậu mông lung bất ổn. Nó xoắn lại với nhau, hại cậu phải gồng mình hứng chịu cảm giác đau đớn đến mức muốn nổ tung, muốn phá hủy tất cả!
-"Rõ ràng con không làm gì cả... con không sai! Tại sao... tại sao lại đối xử như vậy với tôi!". Cậu gào lên vô cùng tuyệt vọng, đôi con ngươi hiện lên sự thương tâm đến nao lòng. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mắt, như muốn cầu xin chút ít sự tin tưởng.
Nghe thanh âm khản đặc từ cổ họng cậu phát ra, bà Lý vội vàng gạt dòng nước ấm nóng đang không ngừng chảy xuống gò má. Chạy đến chỗ Thiên Tỉ đang đứng ghì chặt cậu vào lòng, lực tay vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi chính bản thân bà cũng không thể ngờ tới. Dường như bà đang sợ, chỉ cần lơ đãng một chút thôi, thiên thần nhỏ của bà sẽ tan biến vậy!
-"Không, con không sai. Tất cả là tại bọn họ, con không có lỗi gì cả. Nghe lời bà!"
---
Dịch Dương Thiên Tỉ cuộn người nằm gọn trong góc giường, hai bên lông mày liên tục nhíu chặt lại, phải chăng có thứ đáng sợ nào đó đã len lỏi vào trong giấc mơ cậu cậu rồi.
Bà Lý đưa tay nhẹ nhàng kéo giãn lông mày của cậu ra, động tác vô cùng dịu dàng.
Bà mỉm cười, Thiên Thiên của bà tình trạng hiện tại đã tốt lên rất nhiều. Không giống như trước kia liên tục đập phá đồ đạc rồi lại tàn nhẫn tự làm bị thương chính mình, cậu hiện tại không còn có những hành động điên rồ đáng sợ như vậy nữa. Chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không chịu ăn uống, và rất thường xuyên gặp ác mộng. Mỗi lần cậu như vậy, đều khiến bà và mọi người vô cùng lo lắng. Nhưng ít nhất, bệnh tình của cậu đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, chính bác sĩ cũng đã nói như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Anh ơi ! Anh là vợ em sao !?
Romance-Là fic đầu tay và không có chút xíu nào kinh nghiệm viết. Nội dung còn nhàm và văn phong chưa được chau chuốt. Hy vọng mọi người góp ý để em có thể cải thiện ạ. -Thể loại : Đam mỹ -Couple : Khải Thiên ( TFBOYS ) -Sinh tử văn, ngược trước ngọt sau...