CHAP 16

1.3K 130 27
                                    

Thiên Tỉ thất thần nhìn chiếc xe ôtô màu đen bóng loáng dần khởi động ; ngày càng đi xa cậu hơn .
Đôi chân vô lực ngã quỵ xuống ; ống tay áo ướt hết một mảng vì lau nước mắt . Cậu nhắm chặt mắt lại ; tay không ngừng nắm chặt góc áo . Lắc đầu nguầy nguậy :

-"Không ! Không thể ! Không !!!".

Thiên Tỉ mất bình tĩnh hét lên , nước mắt cư nhiên càng chảy nhiều hơn . Cậu khóc như một đứa trẻ bị người thân vứt bỏ ; khóc thê thảm đến thương tâm . Món quà sinh nhật anh dành cho cậu ; có phải quá bất ngờ rồi không ?

Có vài người đi qua đều quay đầu nhìn lại chàng trai tuyệt mĩ đang ngồi dưới đất khóc đến tê tâm liệt phế , không phải đau xót cho cậu .

-"Tuấn Khải à ....... tại sao ????".

-"Thiên Thiên , em muốn ăn ......".

Chưa kịp nói tiếp ; Vương Tuấn Kiệt cầm bịch đùi gà chạy nhanh đến chỗ của Thiên Tỉ .

-"Thiên Thiên ! Nghe anh , không được khóc , có gì mau nói !".

Ông ta ôm chặt lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy của cậu . Vội vàng lau nước mắt trên khuôn mặt tuyệt đẹp của người mình thương .
Vương Tuấn Kiệt bối rối ; lo lắng . Không biết nên làm gì ngoài hỏi han cậu . Từ trước đến giờ chưa khi nào Vương Tuấn Kiệt nhìn thấy cậu khóc thảm thương đến vậy cả .
Không khỏi đau xót ; ông ta dường như hai mắt cũng đỏ lừ . Gân xanh trên trán liền nổi lên .

Ai làm Thiên Tỉ đau khổ như vậy ; tôi tuyệt đối không tha ......

-"Thiên Thiên ! Em có nghe anh nói không ?".

-"Thiên Thiên !".

-"Thiên Thiên à .........".

Gọi nhiều lần mà không thấy động tĩnh gì từ cậu . Vương Tuấn Kiệt lo lắng cúi xuống .
Con ngươi hổ phách nhắm nghiền ; lông mi đọng nước mắt vẫn run rẩy đầy sợ hãi . Đôi môi đỏ hồng mím chặt lại ; không phát ra âm thanh nào nữa khiến Vương Tuấn Kiệt hoảng hốt . Ông ta vội bế Thiên Tỉ lên ; gọi taxi rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện ở Trung tâm gần đấy .

Thiên Thiên , không được xảy ra chuyện gì ........

Em mà bị làm sao anh không sống nổi đâu Thiên Thiên ......

BỆNH VIỆN KARJACK :

Bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng bệnh , chưa kịp tháo bỏ mấy thứ vướng víu dùng để khám bệnh trên người đi thì Vương Tuấn Kiệt đã như cơn gió vội vàng chạy đến túm cổ áo ông bác sĩ già . Gằn từng tiếng đầy giận dữ nhưng cũng không khó để nhìn ra sự lo lắng đang hiện hữu trên gương mặt góc cạnh , nam tính của ông ta :

-"Sao rồi ???".

-"Cậu ấy chỉ bị sốc một chút thôi . Không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu để bị vậy nhiều sẽ không tốt . Sức đề kháng của bệnh nhân rất yếu ; không nên để tâm lý đánh động vào. Chút nữa là có thể về".

-"Được rồi ".

Nhận được dấu hiệu "mau đi" của Vương Tuấn Kiệt ; ông bác sĩ già gương mặt hớn hở , lau mồ hôi rồi vội chạy đi . Néu ở đây thêm giây phút nào chắc ông sẽ bị bức chết mất ; ông già rồi ; xin hãy cho ông được bình yên a~~

[Khải Thiên] Anh ơi ! Anh là vợ em sao !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ