Chap 27

1.7K 126 136
                                    

Kể từ sau lần nhìn thấy Thiên Tỉ điên dại trong phòng bệnh, Vương Tuấn Khải chưa từng đến tìm cậu thêm một lần nào nữa. Không phải anh không muốn đến, mà chính là không có đủ can đảm để bước tới.

Cái khoảnh khắc Dịch Dương Thiên Tỉ tự làm bản thân bị thương sau đó điên dại ngây ngô cười, Vương Tuấn Khải có thể nhìn rõ trong đôi con ngươi màu hổ phách xinh đẹp kia chính là còn đọng nước mắt. Con ngươi màu trà dù có che dấu tài giỏi cỡ nào cũng không cách nào xóa đi sự mệt mỏi, tuyệt vọng nơi đáy mắt. Một phần xinh đẹp, lại thập phần bi thương!

Bàn tay Thiên Tỉ phi thường đẹp, nó không phải là kiểu đẹp mềm mại như của nữ nhân, cũng không phải kiểu to lớn thô ráp của nam nhân trưởng thành. Bàn tay cậu thực trắng, dài mà không thô, đừng khớp ngón tay đều vô cùng tinh tế, gân tay tuy có nhưng không quá lồi lõm. Nhìn vào cho người khác cảm giác xúc động muốn cấu xé nó, xinh đẹp đến thực chói mắt.
Vương Tuấn Khải từng cảm thán tay Thiên Tỉ kì thực là một cực phẩm!

Thế nhưng... bác sĩ nói tay trái của Thiên Tỉ có thể bị phế! Một câu nói khiến tim Vương Tuấn Khải như ngừng đập trong giây lát, nó quặn thắt vào nhau, ra sức giày xéo.

Lúc cậu dùng mảnh thủy tinh sắc bén trực tiếp cứa vào cổ tay mình. Vương Tuấn Khải nhìn thấy, anh biết... cậu đau lắm, đôi môi hồng nhuận dần chuyển sang màu thâm tím xấu xí. Cậu cắn chặt môi chống chịu cơn đau rát thấu tim, nhưng kiên quyết không để rơi xuống giọt lệ nào.

Ngay lúc ấy, anh thực muốn phá cửa đẩy xa lăn vô trong rồi ôm cậu vào lòng. Bất quá, Vương Tuấn Kiệt đúng lúc đi đến, hắn đẩy Vương Tuấn Khải ra rồi xông vào trong vội vàng ôm Thiên Tỉ sang phòng cấp cứu.

Vương Tuấn Kiệt ôm Thiên Tỉ quay lưng bỏ đi, chỉ bỏ lại một câu nói thực vô cùng tàn nhẫn :"Cậu không xứng đụng vào em ấy!".

Ừ anh không xứng, anh lấy cái tư cách ở đâu để nhìn cậu nữa! Thiên Tỉ trở thành như vậy, còn không phải do một tay anh gây nên hay sao?

Vương Tuấn Khải vô lực quay đầu đau xót nhìn theo...
Tay vẫn đang đặt ở phía ngực trái, ôm chặt lấy con tim đang đập phi thường mạnh.
Đừng đập mạnh như thế, đừng xúc động như vậy! Mày còn kích động mà réo rắt như vậy nữa, tao sẽ vì quá đau đớn mà chết đi mất thôi...

...

Một tháng rồi Vương Tuấn Khải vẫn ở trong bệnh viện điều trị hai chân cho hoàn toàn khỏe lại. Anh muốn xuất viện, bác sĩ không đồng ý. Anh lớn tiếng la mắng, liền bị người ta nhốt trong phòng.

Anh bây giờ chính là vô dụng như vậy đấy! Đôi chân không sử dụng được, đến cuối cùng anh chỉ là một kẻ tàn phế thôi a! 

Vương Tuấn Khải thực sự muốn biết tình hình hiện tại của Thiên Tỉ, anh nhìn ra ngoài ô cửa kính. Mắt phượng quyến rũ chứa đầy tư vị sâu xa, bao giờ anh mới được trở về Vương Gia? Bao giờ anh mới có đủ dũng khí để nói hai tiếng "Xin lỗi" với cậu?

Bao giờ?

...

-"Thiên Thiên a! Lại đây lại đây, ăn sáng thôi nào!". Bà Lý vỗ vỗ tay hướng Thiên Tỉ đang co ro ở góc phòng, mỉm cười dịu dàng nói.

[Khải Thiên] Anh ơi ! Anh là vợ em sao !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ