Nhìn dòng máu chảy loang lổ trên thân ảnh bà Lý, Dịch Dương Thiên Tỉ thở gấp kịch liệt, từng ngón tay thon dài đang cầm con dao sắc nhọn dần được thả lỏng, cậu run rẩy đôi tay làm con dao rơi xuống, tiếp xúc với nền đá tạo ra tiếng kêu leng keng thực đinh tai nhức óc!
Khuôn miệng vì tuổi tác đã nhăn nhúm lại không ít của bà Lý không ngừng tuôn ra dòng máu đỏ lòm, nó tiếp tục chảy xuống cằm và thấm đẫm chiếc áo màu trà đã phai màu cũ kỹ đang yên vị trên người bà. Vô tình tạo ra những vệt đỏ loang lổ rơi trên áo. Tuyệt mỹ mà không kém phần bi ai.
Dịch Dương Thiên Tỉ trợn tròn hai con ngươi, sau khi ý thức được hành động vừa rồi của bản thân, cậu không ngừng run rẩy, co người rúc vào một góc tường. Tâm trạng hiện tại của Thiên Tỉ hoảng loạn hơn bao giờ hết, đôi môi nhỏ nhắn mấy phút trước còn hồng nhuận xinh đẹp giờ đã chuyển sang màu thâm tím xấu xí. Ngũ quan vì run sợ mà co rúm cả vào, khiến người ta không cách nào nhìn ra được gương mặt thanh tú như lúc ban đầu.
Cậu đưa tay lên vò rối mái tóc dài quá phân nửa bù xù trên đầu, miệng mở lớn thở dốc, con ngươi màu trà không cách nào che dấu được tia hoảng loạn đang hiện hữu trong ánh mắt, cậu nhẹ cụp mi, dòng nước ấm nóng tựa như hạt châu sa xinh đẹp từ từ chảy xuống, ướt nhoà hai bên gò má đã gầy đến hóp lại.
Tại sao vậy? Tại sao tôi lại làm như vậy?
Aaaaa
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng hết sức hét lên một tiếng đầy thống khổ, cậu gào khóc trong sự hoảng loạn sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn giàn dụa nước mắt, phi thường thương tâm.
Nhìn con dao sắc nhọn dính đầy máu tươi, sau đó cậu lại đưa mắt sang người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi dựa vào giường, khắp người hoàn toàn là máu tươi loang lổ, trên đỉnh đầu liên tục chảy xuống thứ chất lỏng màu đỏ tanh ngòm. Thiên Tỉ thở gấp nhìn xuống gương mặt già nua của bà Lý, cậu kinh hãi đối diện thẳng với đôi mắt sâu hoắm đang trợn tròn của bà!
Không!
Tôi không làm gì hết!
Aaaaaaa
-"Thiên Thiên, Thiên Thiên tỉnh lại đi em. Bình tĩnh, anh ở đây rồi! Em làm sao vậy? Đừng sợ đừng sợ". Vương Tuấn Kiệt đứng bên cạnh giường ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé gầy gò của Thiên Tỉ. Ánh mắt là sự lo lắng vô hạn, ẩn sâu trong đó còn hiện hữu sự thương tâm đến nao lòng.
Chàng trai nhỏ bé cứ run lên bần bật, một bàn tay run rẩy nắm chặt lấy góc chăn không chịu buông ra. Nước mắt như đê vỡ liên tục chảy, miệng không ngừng gào khóc.
Vương Tuấn Kiệt vẫn không chịu dừng lại đưa tay dịu dàng xoa lưng cho cậu, tay còn lại lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi đang chảy xuống gò má gầy yếu. Hắn nhíu mày lo lắng :"Thiên Thiên, tỉnh lại, em bị làm sao thế?"
Tuy rằng từ lúc trở về từ bệnh viện sau lần Thiên Tỉ tự tiêm vào cổ tay mình một liều hoocmon làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh, thì cậu rất hay tự làm mình bị thương rồi gào khóc rất đáng sợ. Nhưng chưa có lần nào mà cậu lại làm cho hắn lo lắng như hiện tại. Cậu gào khóc thương tâm như bây giờ Thật sự khiến hắn không thể nào bình tĩnh cho được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Anh ơi ! Anh là vợ em sao !?
Romance-Là fic đầu tay và không có chút xíu nào kinh nghiệm viết. Nội dung còn nhàm và văn phong chưa được chau chuốt. Hy vọng mọi người góp ý để em có thể cải thiện ạ. -Thể loại : Đam mỹ -Couple : Khải Thiên ( TFBOYS ) -Sinh tử văn, ngược trước ngọt sau...