Chap 15

1.3K 129 28
                                    


Ni hao cả nhà !!!!!
Mun xl m.n vì ra chap muộn nka . Thứ nhất là vì Mun bận ôn thi , và thứ hai là ............... à .... ừm.... m.n cũng biết là Mun rất lười mà .
.
.
.
.
Thôi ! Giờ vô chap !!

.
.
.

Hôm nay Vương Tuấn Kiệt đi làm về sớm hơn mọi khi ; bình thường hơn 9:00 ông ta mới về ; hôm nay là 6:30 . Vương Tuấn Kiệt đã hủy hết tất cả các hợp đồng của đối tác chỉ vì lí do muốn về sớm với Thiên Tỉ .
Hôm nay là sinh nhật của cậu.

Vừa bước vào trong nhà . Vương Tuấn Kiệt đã vui vẻ vẽ lên nụ cười nửa miệng , thập phần yêu mị mà không thiếu phần quyến rũ .

-"Thiên Thiên !".

Thiên Tỉ đang ngồi trên sofa , đôi con ngươi hổ phách thất thần nhìn vô định. Gương mặt như không còn sức sống , rất xanh xao .
Nghe tiếng gọi dịu dàng của Vương Tuấn Kiệt . Cậu quay đầu lại , đôi môi đỏ hồng hướng ông ta phát ra âm thanh nhỏ :

-"Anh về rồi , sao hôm nay lại về sớm vậy ?".

-"Thiên Thiên ! Em sao lại có vẻ mệt mỏi như vậy ?"

Vương Tuấn Kiệt tiến lại gần cậu ; gương mặt cương nghị không che dấu được sự lo lắng .

-"Em không sao".

-"Mau nói , đừng làm anh lo".

Thiên Tỉ nắm chặt bàn tay của Vương Tuấn Kiệt . Vai không ngừng run lên , nước mắt tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ một cái liền lập tức trào ra .

-"Khải  ..... ".

Lại là Tuấn Khải ! Tại sao lúc nào cũng là Tuấn Khải vậy ? Hơn 2 năm qua , anh yêu em nhiều như vậy chẳng lẽ em không nhận ra hay sao Thiên Thiên ? Em gọi "Khải" dịu dàng ngọt ngào như vậy , liệu có thể gọi tên anh như vậy được không ? Vương Tuấn Kiệt - anh cũng rất yêu em mà . Anh yêu em nhiều như cách em yêu Tuấn Khải . Em có biết không Thiên Thiên ?

Vương Tuấn Kiệt gương mặt biến sắc . Nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cậu , miệng nói mà trong lòng đau như kim đâm . Từng chút một , đau đến tê tái .

-"Tuấn Khải về nước rồi đúng không ?".

Cậu không nói gì , chỉ gật đầu nhẹ một cái . Miệng lắp ba lắp bắp muốn nói mà mãi không phát ra thành lời.

-"Anh có thể ..... ừm .... anh ...."

-"Em muốn gì cứ nói , anh đảm bảo thực hiện cho em".

-"Anh ..... có thể nào ..... cho Tuấn Khải 20% cổ phần trong Vương Đại được không ....?".

-"Ừm ; được . Chỉ cần Thiên Thiên muốn , anh sẽ đáp ứng".

Vương Tuấn Kiệt ôm chặt Thiên Tỉ , bàn tay ngăm đen giữ chặt bả vai cậu như sợ rằng cậu sẽ rời xa mình mãi mãi .

Vương Tuấn Kiệt , anh tốt với em như vậy ........
Thiên Tỉ , mày độc ác lắm ... ác lắm .....
Vương Tuấn Kiệt anh ấy yêu mày nhiều như vậy ? Sao mày có thể tàn nhẫn đến thế ?
Anh ấy đang đau khổ , nhưng vẫn thỏa mãn mọi yêu cầu từ mày. Hi sinh nhiều như vậy , mày không động tâm sao ?

[Khải Thiên] Anh ơi ! Anh là vợ em sao !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ