Không khí đột ngột trở nên thực im lặng, khiến cho tiếng thở vốn bình thường nhẹ nhàng giờ đây cũng vô thức trở thành một loại khó nhọc!
Ngoại trừ tiếng rên ư ử của Lucy ra thì Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều bảo trì trầm mặc, không ai chịu mở miệng ra nói với đối phương một câu nào.-"Reng ! Reng !".
Vương Tuấn Khải biểu tình lười nhác với lấy chiếc điện thoại, mày đẹp nhíu lại, thanh âm trầm khàn vang lên :
-"Alo ?!".
-"........".
-"Được rồi , tôi đến ngay !".
Tắt điện thoại, anh cư nhiên bỏ luôn bữa sáng. Nhanh chóng lấy xe đi, chẳng thèm đoái hoài gì đến chàng trai đang ôm chú cún ngồi đối diện kia, con ngươi màu trà lấp lánh vẫn đang trân trân nhìn theo bóng hình đang khuất dần của anh.
Nhìn anh biểu tình lạnh nhạt bỏ đi như vậy, Thiên Tỉ ngoài cảm thấy có chút mất mát ra thì cũng không nghĩ gì nhiều. Cậu sớm đã quen với hình ảnh anh ngọt ngào vui tươi, đột nhiên trở về biến thành con người lạnh lùng như vậy quả thực rất khó tiếp nhận. Bất quá, cậu hiểu! Cậu biết nếu bản thân càng bám víu sẽ đem đến cho anh nhiều phiền phức hơn, đặc biệt anh sẽ càng chán ghét cậu. Thiên Tỉ hít sâu một hơi, ngừng suy nghĩ lại rồi dọn dẹp đống đồ ăn trước mắt, tiếp theo đó ôm Lucy lên trên phòng.
Gương mặt cậu dần hiện lên một nụ cười vui vẻ hiếm thấy, từ lúc Tuấn Khải đi đây là lần đầu tiên cậu cười hạnh phúc đến như vậy !
Chuyện hồi sáng, phải chăng nó chính là đang báo hiệu cho sợi dây khoảng cách của hai người đang dần được rút ngắn lại ?-----Bệnh Viện KarJack----
Hạ Mĩ Kì biểu tình mệt mỏi nằm trên giường, gương mặt xanh xao không chút huyết sắc, trên đầu cô quấn băng gạc trắng, hai bàn tay nhỏ xinh đều được gắn dây truyền nước.
Nhìn thế nào cũng cho người ta cảm giác thập phần ôn nhuận đáng thương!
-"Khải!".
-"Ừ anh đến rồi, em đỡ chưa ? Còn mệt không ?".
Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng bệnh đi vào, anh nhanh chóng đến bên giường bệnh của cô , kéo chiếc ghế gần đấy ngồi xuống rồi từ tốn hỏi.
-"Em không mệt, chỉ là cảm thấy đầu có hơi đau chút thôi. Thỉnh thoảng lại như vậy , anh không cần lo lắng cho em !".
Cô dùng tay xoa nhẹ bên thái dương của mình, đôi mày thanh thú nhíu nhíu lại. Ánh mắt ngập nước nhìn Vương Tuấn Khải, đôi môi trắng bệch mím lại. Biểu tình thực đau đớn !
Cửa phòng bệnh đột nhiên được đẩy ra, Bác Sĩ cùng một vài người đàn ông lạ mặt khác tiến vào.
-"Chào anh Vương !".
Vương Tuấn Khải khó chịu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhíu mày, thanh âm phát ra không có lấy chút thiện cảm nào :
-"Vào đây làm gì ?"
-"Tôi muốn mời anh đến sở cảnh sát một chuyến để làm rõ thực hư việc xảy ra tai nạn của cô Hạ !". Bác sĩ lùi lại phía sau, nhường tiếng nói lại cho mấy người đàn ông cao lớn bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Anh ơi ! Anh là vợ em sao !?
Romance-Là fic đầu tay và không có chút xíu nào kinh nghiệm viết. Nội dung còn nhàm và văn phong chưa được chau chuốt. Hy vọng mọi người góp ý để em có thể cải thiện ạ. -Thể loại : Đam mỹ -Couple : Khải Thiên ( TFBOYS ) -Sinh tử văn, ngược trước ngọt sau...