"Thật phiền phức! Rốt cục đến trời sáng mới tìm được đường ra ngoài! Làm sao có la bàn lại còn đi lạc đây!!?".
Một thanh niên nhìn như hai mươi mấy tuổi, mặc quần áo thể thao mặt xám mày tro đi từ trong rừng cây, vẫn còn dính một ít bùn đất trên người. Vẻ mặt mờ mịt ngó quanh, bộ dáng trông như là không biết bản thân đang ở đâu.
"Nơi này sao lại kì lạ như vậy?". Nói xong lại nhìn nhìn la bàn.
"Rõ ràng là đi đúng hướng nha! Chẳng lẽ ta nhớ lầm?!". Thanh niên lấy di động ra, tức giận dậm chân: "Ở thâm sơn dã rừng này cả di động cũng khi dễ ta a! Vậy mà không có tới một vạch sóng!".
Tiếp tục đi về trước, chừng một canh giờ sau, thanh niên đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng than thở, lấy gói khoai tây ăn lót bụng. Vừa giải quyết xong miếng khoai cầm trên tay, liền có một lão nhân bước tới. Thanh niên lập tức vọt qua: "Đại thúc, đây là nơi nào? Ta nghĩ mình đã lạc đường rồi.".
"Hai mươi dặm nữa sẽ tới kinh thành. Tiểu huynh đệ chắc không phải người địa phương, quần áo của ngươi hảo kì quái". Thanh niên ngây ngốc nhìn người trước mặt, cư nhiên lại mặc cổ trang, khó trách mình cảm thấy có chỗ không thích hợp. "Đại thúc, các ngươi đang đóng phim sao?".
" Đóng phim? Là cái gì? Không biết tiểu huynh đệ từ đâu tới? Nơi này là Chu quốc." .
"Chu quốc? Chẳng lẽ là Chu triều của Cơ Phát?".
"Cơ Phát? Hoàng đế của nước ta họ là Mộ Dung".
"Mộ Dung? Theo ta biết trong lịch sử hoàng đế họ Mộ Dung chỉ có Yên quốc mà, lẽ nào ta xuyên qua triều đại không có trong lịch sử? Hoặc cái này căn bản là tiết mục tấu hài trên truyền hình.". Theo hướng lão nhân chỉ, đến giờ ngọ rốt cục cũng thấy được cửa thành.
Giữa chốn đông người, một thân quần áo hiện đại chói mắt không ngừng ngó nghiêng khiến xung quanh xôn xao bàn tán. "Thật sự xuyên không? Nếu là tiết mục tấu hài, mọi ngươi hẳn không nhìn ta quái lạ như vậy!" Vuốt vuốt cái bụng đang inh ỏi, thanh niên trưng ra bộ mặt như oán phụ mà mắng thầm: "Tấu hài thì tốt rồi, ít ra dùng được Nhân dân tệ để mua cái ăn cái mặc, hiện tại muốn làm gì đều không được! Hừ!". Có chút mỏi cổ vì mãi cúi đầu tránh những ánh nhìn dò xét, ngẩng lên thì thấy đại môn sừng sững, treo biển viết hai chữ "Đoàn phủ", xem ra là nhà rất giàu đây. Đột nhiên một người từ trong đi ra nắm lấy cánh tay thanh niên, giọng nói mang phần kích động: "Lão gia! Ngài mau nhìn! Có giống hay không?".
Nam tử được gọi là lão gia kia quay đầu nhìn thanh niên thất thần, thanh âm có chút run rẩy, trong mắt ngạc nhiên cùng bi thương hiện rõ: "Thiệu Đường?".
Người hiện đại kia hỏi: "Ngươi nhận thức ta? Biết tên của ta, không lẽ ta được lựa chọn làm người tham gia tấu hài?".
Vị lão gia một thân cẩm y cẩn thận đánh giá thanh niên: "Giống! Quá giống! Quả là giống nhau như đúc!". Quay lại nói với nam tử râu cá trê bên cạnh: "Đào quản gia, ngươi nói đây có phải cứu tinh trời phái xuống giúp chúng ta hay không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Giả phò mã (Edit)
General FictionCứ vào xem, cũng chẳng cần miêu tả nhiều, chỉ dùng 1 từ để hình dung: "HAY". Editor: Là tại hạ, các vị có thể xưng hô với ta là Tử Kỳ. Thể loại: Hmm? Dĩ nhiên là bách hợp tiểu thuyết rồi, bách hợp là chân ái. Cốt truyện, nhân vật: Đọc chương đầu để...