Khó có cơ hội không bị tra tấn, Đoàn Thiệu Đường vui vẻ đến thăm quý phủ Đoàn Thiên Lân. Một nam tử cưỡi con ngựa cao to, hai tay nắm chặt dây cương, lung lay đi tới. Khi hai người còn cách vài bước, thân thể hắn lập tức ngã xuống, hoàn hảo Đoàn Thiệu Đường chuẩn xác đỡ kịp. Nàng nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, trên cánh tay xuất hiện vài đạo vết thương do đao gây ra. Chợt yết hầu của hắn vang lên thanh âm mỏng manh: "Cứu...cứu mạng...".
Đoàn Thiệu Đường nghĩ ngợi: "Chắc không phải người xấu.". Nàng vốn định ôm hắn hồi phủ, có điều thậm chí tha trên mặt đất nàng cũng làm không nổi: "Ây da, bộ dáng ngươi đâu béo lắm, thế nào lại nặng như vậy?". Nàng đành mướn hai kiệu phu mang mình và người này trở về.
Người bị thương kia nằm trên giường. Khi lang trung băng bó, Đoàn Thiệu Đường để ý một khối hình xăm kỳ lạ xong đưa mắt nhìn sang nơi khác, Đoàn Thiên Lân thì cau mày đánh giá.
Đoàn Thiệu Đường hỏi: "Thương thế hắn có tệ lắm không?".
"Công tử không cần lo lắng, điều trị mấy ngày sẽ ổn.". Lang trung vừa nói vừa kê đơn thuốc.
Đoàn Thiệu Đường ngồi trong phòng, một con bồ câu vỗ cánh hạ xuống, tiến gần chân nàng, nàng híp mắt bế nó, vỗ vỗ đầu chim: "Tiểu gia hỏa, ngươi nhất định là sủng vật của ta, đúng không nè?".
"Công tử, tiểu gia hỏa ở chỗ ngươi a. Hại ta tìm kiếm khắp nơi. Tiểu Bảo, ăn cơm!". Đầu bếp nữ xuất ra nắm thóc, ngoắc tay với bồ câu bé nhỏ.
"Ngươi thường xuyên thả nó bay loạn hả?".
"Công tử lúc trước đều ít nhốt chúng vô lồng sắt, hai tiểu gia hỏa mỗi ngày đều dạo chơi một vòng.".
Đoàn Thiệu Đường tiếp nhận nắm thóc, đưa cho bồ câu, nàng nhíu mi: "Nó giống như không hề đói bụng.".
"Có lẽ bên ngoài ăn đủ này nọ rồi. Hai tiểu gia hỏa luôn như thế, không biết bay đi nơi nào, thời điểm quay lại bụng tròn vo. Mấy lần làm ta lo lắng, chúng biến mất cả đêm, sáng hôm sau mới xuất hiện.".
"Công tử, người nọ đã tỉnh!". Một tiểu tư hớt ha hớt hải.
"Ta quan sát tình huống chút, chăm sóc nó kỹ một chút.".
Đoàn Thiệu Đường bước vào, nam tử kia nghi hoặc đánh giá bốn phía: "Ta đang ở đâu? Các ngươi là ai?".
"Vị huynh đài này bị bệnh hay quên, từng kêu ta cứu mạng, tỉnh liền không nhận ta.". Đoàn Thiệu Đường cười nói.
Nam tử ôm quyền thi lễ: "Đa tạ công tử!".
Đoàn Thiên Lân nghi hoặc, vuốt râu hỏi: "Nếu lão phu đoán không sai, công tử không phải người Chu quốc?".
Người kia cùng Đoàn Thiệu Đường ngạc nhiên, khó hiểu vì sao Đoàn Thiên Lân biết được. Hắn mím môi: "Không dám giấu diếm, tại hạ Thác Bạt Thừa An, là một Chiến Vinh quốc thương nhân, muốn thử làm ăn tại Chu quốc, ai dè trên đường gặp thổ phỉ. Giằng co trong núi khá lâu chúng mới chịu từ bỏ, lương thực cạn kiệt, cộng thêm bị thương nhẹ, thể lực chống đỡ hết nổi nên ngất xỉu. Còn chưa thỉnh giáo ân công xưng hô.".
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Giả phò mã (Edit)
Ficción GeneralCứ vào xem, cũng chẳng cần miêu tả nhiều, chỉ dùng 1 từ để hình dung: "HAY". Editor: Là tại hạ, các vị có thể xưng hô với ta là Tử Kỳ. Thể loại: Hmm? Dĩ nhiên là bách hợp tiểu thuyết rồi, bách hợp là chân ái. Cốt truyện, nhân vật: Đọc chương đầu để...