Bởi vì thân thể Đoàn Thiệu Đường không khác gì Lâm Đại Ngọc, nên các vị tân khách cũng để cho phò mã sớm vào động phòng, lược bỏ giai đoạn kính rượu đi.
Đoàn Thiệu Đường xốc lên hỉ khăn, sau khi nhìn thấy dung nhan công chúa càng thêm xác định nghi vấn của mình. Ân, hẳn là có vấn đề về tâm sinh lý!
"Ngươi nhìn ta làm gì?". Ngữ khí và biểu tình đều lạnh như băng, cũng không biết là đang mất hứng hay là đang cao hứng.
Đoàn Thiệu Đường đánh một cái rùng mình. "Ông nội ngươi, làm gia gia sợ muốn chết. Nhìn tí cũng không cho!". Đoàn Thiệu Đường đi tới bàn gỗ vừa thấp giọng mắng thầm vừa cầm lấy chén trà đưa lên miệng uống.
Công chúa nhìn chằm chằm Đoàn Thiệu Đường, hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì? Nếu còn nhìn ta móc mắt ngươi ra!". Thanh âm không nửa điểm nhiệt độ khiến Đoàn Thiệu Đường lắp ba lắp bắp: "Không...có gì...Ta...nói công chúa ngươi...thật là đẹp!". Lại cảm thán: "Ngoan độc như vậy, quả đúng hiểm nhất là lòng dạ đàn bà!".
(Editor nhìn khinh bỉ: "Ô vậy ra ngươi không phải đàn bà a!
Đoàn Thiệu Đường liếc mắt: "Kệ ta, sao ngươi nhiều chuyện thế!"
Bát công chúa vân đạm phong khinh: "Lưỡi của hai ngươi chuẩn bị không cánh mà bay chưa?"
Editor cùng Đoàn Thiệu Đường hai mắt nhìn nhau, rụt cổ...)"Ngươi nếu tiếp tục dong dài bổn cung liền một chưởng đánh chết ngươi!"
Đoàn Thiệu Đường đưa lưng về phía công chúa, nghiêng qua một bên nói thầm: "Vừa kết hôn liền muốn mưu sát chồng, chẳng lẽ ngươi thích thủ tiết cả đời?". Tiếc rằng công chúa là người võ công cao cường, thính giác vô cùng tốt, tự nhiên những lời vừa rồi cũng không thoát khỏi tai nàng. Công chúa hừ lạnh: "Ngươi thật đem chính mình trở thành trượng phu của bổn cung?". Đoàn Thiệu Đường có chút chột dạ, hay công chúa biết ta không phải nam nhân rồi?
"Người ở Chu quốc ta nhận bổng lộc, hạ tiện nhất chính là phò mã các ngươi, bổn cung hạ thấp thân phận cao quý ủy khuất gả cho ngươi, bất quá chỉ vì trốn tránh tập tục thành thân của công chúa Đại Chu. Đợi thời cơ đến, bổn cung lập tức hưu ngươi. Trong khoảng thời gian này, không cho phép nói thẳng tục danh bổn cung, cũng không được kêu là nương tử, chỉ có thể gọi ta công chúa. Bổn cung làm cái gì đều không liên quan tới ngươi, chuyện của ngươi bổn cung sẽ không hỏi đến, miễn đừng gây phiền toái gì cho bổn cung.". Công chúa ngữ khí bình thản, cứ như sự tình nàng đang nói chẳng đáng để tâm.
Đoàn Thiệu Đường lau mồ hôi, còn tưởng thân phận bị công chúa nhìn thấu. Rốt cục địa vị phò mã tại Chu quốc là cái dạng gì? Là địa vị công chúa quá cao, hay là phò mã quá mức đê tiện? Thế nào lại có cảm giác như đang bán thân đây? Dù sao nghe đối phương nói vậy, tảng đá nặng đè trong lòng cũng rơi xuống. Đoàn Thiệu Đường che miệng ho khan: "Ta là ma ốm, gây gì phiền toái cho ngươi. Công chúa đại nhân yên tâm, chỉ là một khế ước, đến lúc đó công chúa không hưu ta, ta cũng tự nhiên rời đi.". Nói xong xoay người muốn đi, lại nghe công chúa hỏi: "Ngươi đi đâu?". Đoàn Thiệu Đường nhướng mày khó hiểu nhìn công chúa: "Đương nhiên đi ngủ a?".
"Đêm tân hôn, phò mã muốn để bổn cung một thân một mình trong phòng sao? Nếu hạ nhân biết truyền ra ngoài, chẳng phải là để người ta hoài nghi?".
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Giả phò mã (Edit)
Ficción GeneralCứ vào xem, cũng chẳng cần miêu tả nhiều, chỉ dùng 1 từ để hình dung: "HAY". Editor: Là tại hạ, các vị có thể xưng hô với ta là Tử Kỳ. Thể loại: Hmm? Dĩ nhiên là bách hợp tiểu thuyết rồi, bách hợp là chân ái. Cốt truyện, nhân vật: Đọc chương đầu để...