Đoàn Thiệu Đường - Thành thân

3.9K 168 3
                                    

"Sự tình trùng hợp đến như vậy, nếu không phải đóng phim thì cũng là tấu hài, nhưng diễn viên người chết này cũng giống quá rồi!". Thiệu Đường nhẹ nhàng chạm một ngón tay vào thi thể băng lãnh trong quan tài kia, đúng là người thật. Thiệu Đường nghĩ rằng, phàm là con người đều sợ nhột, bèn gãi lên mặt người nọ, không hề phản ứng, mới tin mình và người chết này giống nhau như đúc.

Mạc danh kì diệu liền xuyên không, còn gặp người chết y như mình, thậm chí giả dạng người chết đó lại cứu được nhiều mạng người khác, chẳng lẽ ông trời thật sự cho ta đến giúp Đoàn gia? Dù sao xuyên qua rồi cũng không biết cách trở về, thôi thì cứ ở lại quý phủ của "mình". Suy nghĩ hồi lâu, Đoàn Thiệu Đường chấp nhận yêu cầu: "Nếu là ý lão thiên, ta đây đồng ý lưu lại.".

Đoàn Thiên Lân nghe được, vỗ bả vai đối phương một cái, mặt cũng hiện lên vui mừng khôn xiết: "Hảo! Từ nay về sau ngươi chính là nhi tử của cha!"

Đoàn Thiệu Đường bấy giờ mới hỏi điều mình thắc mắc hồi lâu: "Nhưng Thiệu Đường kia tại sao lại chết?"

Đoàn Thiên Lân đặt tay bên cạnh quan tài, xót xa trả lời: "Thuở nhỏ ái tử thể nhược nhiều bệnh, nửa tháng trước đại hôn đột nhiên hôn mê, cuối cùng không trị khỏi mà chết!"

Bắt được trọng điểm, Đoàn Thiệu Đường có chút kinh ngạc: "Đại hôn?"

"Tháng trước ái tử bị Hoàng thượng chỉ hôn. Còn chưa thành thân thì đã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh." Đoàn Thiên Lân đầy sủng nịch vuốt ve hai má thi thể trong quan tài.

"Hoàng thượng chỉ hôn? Chỉ hôn...cho ai?". Lưng cùng trán Đoàn Thiệu Đường cũng đã thấm vài giọt mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: "Ta còn phải thay hắn thành thân? Này...này...hình như không được ổn cho lắm.".

" Là Bát công chúa mà đương kim Thánh thượng sủng nhất.".

Đoàn Thiệu Đường há to miệng, tưởng như cái cằm cũng muốn rớt xuống đất: "Công...công...công...công chúa...chúa! Chuyện này ta không thể giúp, vì cái gì ngươi không trực tiếp báo Hoàng thượng rằng nhi tử ngươi đã mất, chả nhẽ ngươi muốn ta giả trang thay hắn lấy thê tử sao?". Nói tới đây giọng cũng nhỏ dần: "Mà còn là công chúa.".

"Bát công chúa tính cách vốn mạnh mẽ, nếu truyền ra việc vị hôn phu chưa thành thân đã bỏ mình, sẽ ảnh hưởng thanh danh của nàng, như vậy Đoàn gia ta cũng không có ngày yên ổn.".

"Nhưng nhi tử ngươi qua đời lâu vậy, người trong phủ không ai gặp hắn, ngươi không sợ hạ nhân nghi ngờ hay sao?".

"Ta đối bọn họ nói Thiệu Đường bệnh nặng hôn mê, chỉ sợ càng lâu càng khó giấu, Bát công chúa sẽ đến làm gà chó không yên, nhưng bây giờ thật tốt, ngươi đã đến rồi, Đoàn gia cũng được cứu.".

"Hây, trách không được ngươi, ra là sợ vị công chúa điêu ngoa kia gây phiền toái. Ta...ta rất muốn giúp ngươi, nhưng...nếu...phải làm...phò mã...chỉ sợ ta...có tâm vô lực...". Đoàn Thiệu Đường ấp a ấp úng nói.

"Công chúa tuy có chút điêu ngoa, nhưng nếu trở thành vợ chồng nàng sẽ không đến mức quá phận." Đoàn Thiên Lân khoanh tay nói: " Nay người giúp được chúng ta chỉ có ngươi, việc này trời đất biết, ta biết ngươi biết Đào quản gia biết, hắn theo ta đã vài thập niên, tự nhiên biết cách giữ miệng, ngươi cũng không cần lo lắng.".

(BHTT) Giả phò mã (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ