Ngày hôm sau, Đoàn Thiệu Đường phải dậy sớm chuẩn bị tiến cung, không quên mặc quan phục mà hôm qua thái giám đưa tới. Một bộ dáng lười biếng duỗi eo, vừa nhìn thấy Bát công chúa thì sang sảng: "Công chúa sớm như vậy đã dậy rồi a!".
"Không phải bổn cung dậy sớm, là ngươi mỗi ngày đều thức quá muộn.".
"Dạ rồi, là ngươi chuyên cần chăm chỉ, toàn bộ Đại Chu ngươi là người thức dậy sớm nhất, được chưa!". Đoàn Thiệu Đường đầy mặt khinh thường, liên tục lải nhải không yên. Bát công chúa cũng không có phản ứng nhiều, hầu như đã quen với việc Đoàn Thiệu Đường hát hết bài này đến bài khác. Khi xoay người còn nói: "Bổn cung cảm thấy vẫn nên nhắc nhở ngươi một câu, Thái phó lúc trước cũng không phải cáo lão hồi hương, mà là bị nhóm hoàng đệ ta vô ý chặt mất chân (Editor: Vô ý ác v~), phụ hoàng thấy người này lớn tuổi, không đành lòng khiến hắn tiếp tục bị khi dễ, liền ban cho áo gấm về nhà.".
Đoàn Thiệu Đường nhướn mi, hất cằm: "Ngươi yên tâm đi, ta chưa chết được, ngươi muốn làm quả phụ không dễ dàng vậy đâu.".
Bát công chúa quay đầu không hề nhìn Đoàn Thiệu Đường: "So với nam nhân khác, ngươi quả thật không bình thường!". Nói xong thì rời đi.
"Ôi chao! So với nữ nhân thời kì mãn kinh thì ta vô nghĩa vậy còn ít à nha! Bất quá nữ nhân thiếu từ ngữ ngại nói như Bát công chúa đây ta là lần đầu được diện kiến! Hừ!".
Tuy nhiên, xem ra câu nhắc nhở kia của Bát công chúa không phải không có tác dụng, thời điểm Đoàn Thiệu Đường chưa đến Thượng thư phòng đã nghe một mảnh tiếng động hỗn độn, sau đó ló ra một cái đầu nhỏ, dù rằng lập tức thu trở về vẫn bị hỏa nhãn kim tinh của Đoàn Thiệu Đường bắt gặp, trong phòng lại nhất thời rơi vào im lặng.
Nhóm hoàng tử nín thở đợi nửa ngày, cũng không thấy Đoàn Thiệu Đường tiến vào. Một người mở giọng: "Thái phó sao còn chưa đi tới?".
"Ta vừa mới thấy hắn chạy đến hành lang gấp khúc mà.".
"Nghe nói người này chính là phò mã của Bát tỷ!".
"Aaaaa!". Mọi người đang sôi nổi nghị luận, bỗng nghe thấy tiếng hét thêm thảm ở bên ngoài.
"Thanh âm gì vậy? Chúng ta đi coi thử!". Một nam hài đứng lên ghế, đem nghiên mực đặt trên cửa xuống, bảy tám hoàng tử từ trong phòng chạy ra ngoài nhìn xem có chuyện gì thì Đoàn Thiệu Đường chui từ song cửa sổ vào: "Chậc! Đã biết mấy tên tiểu tử các ngươi sẽ chơi cái trò xiếc cũ rích này mà!". Đoàn Thiệu Đường cầm lấy nghiên mực hoàng tử kia vừa lấy xuống nhìn nhìn: "Nghiên mực lớn như vậy, nếu nện lên đầu nhỏ các ngươi còn chẳng lấy đi nửa cái mạng sao?". Đoàn Thiệu Đường tìm nghiên mực nhỏ nhất, bỏ vào loại mực hôi nhất , bắt chước bỏ lên khung cửa, sau đó ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chờ đám hài tử quậy phá quay về trúng chiêu.
"Thật sự kì quái, ta rõ ràng thấy Thái phó đã đến a!".
"Cả bóng người đều không có, ta nói Thập Cửu đệ, nhất định ngươi nhìn lầm rồi.".
"Thập Lục ca, ta cũng xác thực là thấy thái phó đã bước tới mà".
"Nghe nói ngày hôm qua ở trên điện muốn ám sát Bát phò mã, đừng nói hắn vừa nãy bị thích khách bắt đi!".
Mấy hoàng tử vừa bàn tán vừa mở cửa, không phụ sự kỳ vọng nghiên mực rơi xuống, mực rót đầy đầu Thập Lục hoàng tử, cả quần áo đều đen thui. Thập Lục hoàng tử một bên lung từng lau mực trên mặt một bên hô to: "Ai? Kẻ nào ám toán ta?".
Những hoàng tử còn lại ngẩng đầu nhìn Đoàn Thiệu Đường trên ghế, vô cùng kinh ngạc: "Ngươi vào khi nào!?".
"Khi các ngươi đang lập bẫy quả thật là lúc ta vừa đến, nhưng ta lại sợ đập hư đầu mấy vị, liền đem đổi nghiên mực nhỏ hơn. Thế nào? Hương vị cũng không tệ?". Đoàn Thiệu Đường cố nén cười, vẻ mặt nghiêm túc.
Nhóm hoàng tử không dính mực che mũi cười trộm: "Thúi chết! Thúi chết! Thập Lục ca, ngươi so với thái giám dọn bồn cầu còn thúi hơn!".
"Thái phó đại nhân, bổn vương phải về tẩm cung thay quần áo sạch sẽ lại đến!". Thập Lục hoàng tử tức giận đùng đùng, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên bị người lừa gạt, trước nay đều là hắn đùa giữa người khác, khi nào thì chính mình chịu qua chuyện nhục nhã bực này.
"Hoàng Thượng bảo ta mỗi ngày từ giờ Thìn đến giờ Tỵ dạy các vị đọc sách, lúc này các hoàng tử không được phép rời đi. Nếu người nào tự tiện rời đi, ta đành thẳng thắn hồi bẩm Hoàng thượng. Cho nên, đi hay không đi, các vị cứ tự nhiên.".
Nghe xong lời này, mấy tiểu tử kia chỉ phải thành thật nhồi trên băng ghế, cũng chẳng dám nhúc nhích hay nói chuyện riêng.
Đoàn Thiệu Đường vốn tưởng sau khi tan học liền có thể hồi phủ, nào ngờ một hồi lại lạc đường: "Hao tiền tốn của kiến tạo cung điện lớn như vậy để làm cái gì? Ở phòng lớn chi không biết! Đi lại không thấy phiền hay sao nha! Bà nội ta còn không biết đường nào để đi ra nữa T_T.".
Đoàn Thiệu Đường chỉ cảm thấy đầu quay mòng mòng, đi qua khúc cua này thì gặp chỗ quẹo nọ, thậm chí muốn hôn mê, không khỏi nghĩ thầm: "Ta rốt cuộc biết vì sao Bát công chúa muốn ra ngoài học nghệ rồi a, hẳn là trong cung quá mức rộng lớn, nàng sợ lạc đường tìm không thấy tẩm cung. Ây dà, ta thực sự thông minh quá!"
(Editor: Dạ, năng lực tự kỷ của chế thật đáng sợ =)) )."Thiệu Đường!".
Nghe âm thanh quen thuộc kêu mình, Đoàn Thiệu Đường quay người lại phát hiện đúng là Ngũ công chúa, tựa như thấy được cứu tinh.
Ngũ công chúa tươi cười như ánh nắng mùa xuân: "Thiệu Đường, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?".
"Nói ra đừng chê cười...ta...lạc đường...".
"Phía trước là tẩm cung của ta, không bằng tiến vào nghỉ uống một chén trà giải khát, sau đó ta sẽ sai người hộ tống ngươi xuất cung?".
Đoàn Thiệu Đường không chỉ khát mà còn đói, không từ chối theo Ngũ công chúa đi tẩm cung của nàng, thấy trên bảng hiệu viết ba chữ thật đẹp "Tố Hoa Cung".
(Editor: Không biết chương sau có chuyện gì hay ho hong nha, chuyện mà ai cũng biết ấy *cười gian*)
HẾT CHƯƠNG 11Bài hát: Anh là người em yêu (La Lâm) - Tiểu thuyết: Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản (Vương Tử Nhan x Hầu Vũ Tình).
Chú thích:
1) Quả phụ: Nữ nhân đã lập gia đình nhưng chồng chết rồi.2) Hoả nhãn kim tinh: Lạnh lợi, linh hoạt, lẹ mắt.
3) Giờ Thìn, giờ Tỵ: (Xem Chú thích CHƯƠNG 7: Thơ tình-Bát công chúa)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Giả phò mã (Edit)
Tiểu Thuyết ChungCứ vào xem, cũng chẳng cần miêu tả nhiều, chỉ dùng 1 từ để hình dung: "HAY". Editor: Là tại hạ, các vị có thể xưng hô với ta là Tử Kỳ. Thể loại: Hmm? Dĩ nhiên là bách hợp tiểu thuyết rồi, bách hợp là chân ái. Cốt truyện, nhân vật: Đọc chương đầu để...