Ban đêm trở lại Phò mã phủ, Đoàn Thiệu Đường ngồi ở ghế đá nhìn bầu trời phương xa. Có lẽ Phiên Kì quốc sự tình khiến nàng hưng phấn cực độ, cho nên ngủ không được. Thời điểm đi học, mỗi khi lên lớp lấy rubic ra nghịch luôn bị lão sư chê bai là không học vấn không nghề nghiệp, mê muội mất cả ý chí, không thể tưởng được loại đồ chơi kia lại giúp hoà hoãn quốc nạn nguy cơ. Một người bình thường từ hiện đại đến cổ đại đột nhiên hô biến làm đại anh hùng túc trí đa mưu trước mắt mọi người, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết lột xác thành cao phú soái?
"Khuya như vậy còn không ngủ.".
Đoàn Thiệu Đường quay đầu xem Bát công chúa bước tới, nói: "Công chúa chưa ngủ à?".
"Bổn cung không ngủ được.".
"Nga~Thật trùng hợp, ta cũng mất ngủ.".
Bát công chúa cười: "Tuy ngươi ngày thường luôn miệng hồ ngôn loạn ngữ nhạ bổn cung sinh khí, bất quá hôm nay ta muốn cám ơn ngươi trên đại điện đã phá giải hai câu đố khó của Phiên kì quốc.".
"Ngươi có thể cười!?". Hơn nữa lại không phải là nụ cười khiến đối phương mao cốt tủng thiên!
"Ý ngươi là bổn cung không nên cười?!".
"Không nha, ta chỉ cảm thấy công chúa cười rất dễ nhìn!".
Nghe xong Bát công chúa liền vui vẻ, người này cả ngày đùa giỡn vô vị, bây giờ lại là bộ dáng nghiêm trang.
"Bổn cung thập phần hiếu kì, ngươi rốt cuộc như thế nào biết về bí mật của khối linh lung mộc đó."."Ta trả lời cho ngươi cả chục lần rồi, là nằm mơ nha!".
"Một vật kết cấu vô cùng phức tạp, chỉ nằm mơ liền biết sẽ biết cách hoá giải sao? Bổn cung vẫn là muốn thử nằm mơ một lần đây.".
"Ta trí nhớ tốt nên nhớ rất kỹ....". Đoàn Thiệu Đường âm thầm ngưỡng mộ, mình nói dối thật không tệ nha!
Hai người chợt lâm vào im lặng. Nguyệt minh hắt lên sườn mặt Bát công chúa, Đoàn Thiệu Đường không khỏi len lén ngắm nàng, nguyên lai cũng có thời điểm tính tình nàng không lạnh như băng. Nếu ẻm không khủng bố đến vậy, ta có thể lấy được một mỹ mạo kiều thê như thế vẫn thực hạnh phúc~Đoàn Thiệu Đường đầu óc thất thường thần kinh không ổn định chốc lát, bỗng dưng tiến lại gần Bát công chúa, còn có tia ảo giác muốn ôm đối phương vào lòng. Vừa mới nâng tay lên thì nghe Bát công chúa hỏi "Ngươi cứ nhìn chằm chằm cái gì?".
Đoàn Thiệu Đường ngơ ngác: "Công chúa ngươi đẹp thiệt!". Vội vàng lấy lại tinh thần tay giấu sau lưng: "À...Không có...Tùy tiện ngắm cảnh chút!". Một trận gió lớn thổi qua, Đoàn Thiệu Đường rụt cổ, liền cởi ngoại bào, phủ trên vai Bát công chúa, gãi gãi đầu: "Ban đêm trời lạnh, công chúa sớm về phòng nghỉ ngơi.". Căn dặn xong lập tức chạy đi.
Bát công chúa lôi kéo ngoại bào, dõi theo bóng Đoàn Thiệu Đường, không khỏi cười cười.
Kể từ Quốc thọ tiết, thanh danh Đoàn Thiệu Đường càng lan xa, còn "bị" phong chức Bộ binh chủ sự. Cũng từ sau yến tiệc, dựa vào vài vị hoàng tử biểu hiện, các đại thần thêm xác định Hoàng thượng có khả năng phế đương kim Thái tử mà lập Nhị hoàng tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Giả phò mã (Edit)
Ficción GeneralCứ vào xem, cũng chẳng cần miêu tả nhiều, chỉ dùng 1 từ để hình dung: "HAY". Editor: Là tại hạ, các vị có thể xưng hô với ta là Tử Kỳ. Thể loại: Hmm? Dĩ nhiên là bách hợp tiểu thuyết rồi, bách hợp là chân ái. Cốt truyện, nhân vật: Đọc chương đầu để...