Một ngày rảnh rỗi của Đoàn Thiệu Đường (2)

865 37 10
                                    

Đoàn Thiệu Đường vội vàng xuyên qua khu chợ, chợt nghe sau lưng có người kêu tên mình, liền quay lại: "Như Yên!".

Như Yên bước tới mỉm cười: "Xem ngươi bộ dạng gấp gáp, là muốn đi đâu sao?".

"Về nhà a.".

"Không bằng ghé chơi Duyệt Tiên Lâu, Như Yên chuẩn bị một ít rượu ngon, hoàn hảo ở nơi này tìm được ngươi.".

"...Hay là thôi, hôm nay e rằng không có thời gian.". Đoàn Thiệu Đường ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói.

Sắc mặt Như Yên trầm xuống: "Thế nào? Mời một chén rượu ngươi cũng không cho ta mặt mũi, Đoàn công tử chắc đã phiền chán Duyệt Tiên Lâu rồi?".

Đoàn Thiệu Đường bất ngờ, nghĩ Như Yên là vì không muốn mất tri kỷ mà cảm thấy thất lạc thì gật đầu: "Vậy...ta đến nhấm nháp một ly.".

Duyệt Tiên Lâu

Như Yên châm chậu than, tay ôm hai bầu rượu.
"Hằng năm thời tiết khó chịu nhất chính là hai tháng này, may mắn kéo dài không quá lâu, nếu không ta cũng không biết đi ra ngoài như thế nào.".

"Kinh thành mùa đông làm sao so với mùa đông phương Bắc? Xuất môn vừa dạo quanh một vòng, râu tóc đều nhanh kết một tầng băng.".

"Ngươi từng đi qua phương Bắc?".

"Ta...Ta nghe cha kể lại thời điểm chiến tranh a.".

"Cha ngươi là tướng sĩ?".

"Ngươi cũng đã hỏi, ta sẽ không giấu diếm nữa. Kì thực cha ta chính là đương triều Định Quốc Công.".

"Vậy ngươi chẳng phải...".

Đoàn Thiệu Đường gãi đầu cười cười: "Ta liền tính là hắn đại công tử đi. Như Yên...ngươi đừng trách ta, ta không phải cố ý, có điều nơi này ngư long hỗn tạp, cẩn thận một ít vẫn hơn.".

"Ta làm sao trách ngươi. Bát công chúa thật may mắn, lấy được một phu quân tốt như ngươi.". Như Yên nói xong đem chén rượu rót đầy.

Đoàn Thiệu Đường bĩu môi: "Không dám đâu, nàng rất chán ghét ta. Bất quá Như Yên ngươi tính toán lúc nào thì rời đi Duyệt Tiên Lâu?".

"Rời đi Duyệt Tiên Lâu?".

"Đúng a, ngươi không định dành cả đời ở đây làm một phong trần nữ tử chứ.".

"Hoá ra Đoàn đại nhân là đang ngại Như Yên thân phận ti tiện, ảnh hưởng công danh của ngài?"

Đoàn Thiệu Đường buông chén rượu vừa mới cầm lấy, nhanh chóng xua tay: "Uây ngươi đừng hiểu lầm", từ trong lòng xuất ra dạ minh châu từ nơi Ba Lỗ tặng cho Như Yên "Vật này ngươi giữ thật kỹ, đây là Phiên Kì quốc thượng đẳng dạ minh châu, giá trị tương đương vạn lượng hoàng kim nha.". Cổ nhân ở thời đại này nhiều quy củ rách nát, nữ tử thanh lâu càng không được tôn trọng, có dạ minh châu này Như Yên hẳn nửa đời sau cơm áo vô ưu a...

"Vì cái gì đột nhiên đưa ta lễ vật quý báu như vậy, ta như thế nào nhận?". Xong lại cười khổ: "Đoàn đại nhân muốn Như Yên xem đây là lộc ân khách ban cho nữ tử thanh lâu sao? Như Yên vốn sớm khẳng định bán nghệ không bán thân, nếu Đoàn đại nhân còn cho rằng chỉ là lời bông đùa, chỉ sợ khiến Đoàn đại nhân thất vọng rồi. Như Yên tuy là nữ tử thanh lâu, nhưng không phải ai đều có thể khinh bạc. Nghĩ tới Đoàn đại nhân là một chính nhân quân tử, xem ngài thành tri kỷ, nhưng trong mắt Đoàn đại nhân thì ra Như Yên cũng bất quá là một nữ tử thanh lâu tầm thường mà thôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(BHTT) Giả phò mã (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ