Đoàn Thiệu Đường - Tâm sự

1.5K 100 10
                                    

Chớp mắt đã vào đông, kinh thành không giống phương Bắc thiên tuyết rơi trắng xoá như lông ngỗng, mặt đất nổi lên một tầng băng mỏng, không khí lạnh lẽo, người nào người nấy cũng mặc trên người quần áo giữ ấm.

Hàng năm Hoàng Thượng đều sẽ ghé thăm Nam Diện Vân sơn bế quan hai tháng, vì dân cầu phúc, cũng coi như là du ngoạn ngắm cảnh. Hoàng Thượng rời đi, quốc sự do một tay Thái tử giám sát, mỗi ngày ngồi ở long ỷ thượng triều đến nỗi chai cả mông rồi.

Trên đại điện, Lương Thừa tướng chắp hai tay, tâu rằng: "Khởi bẩm Thái tử, biên cương cấp báo, Chiến vinh quốc phạm ta biên giới, thỉnh cầu xuất binh!".

Các đại thần châu đầu ghé tai một trận huyên náo, Chiến Vinh quốc này sao lại đột nhiên đánh tới. Đoàn Thiên Lân nhíu mi, bộ dáng nghi hoặc.

"Chiến Vinh quốc thật là lớn mật! Bổn vương phái Nhị hoàng đệ Sở Vương dẫn quân đánh lui địch, bảo vệ lãnh thổ Đại Chu ta!". Thái tử lớn tiếng.

Nhị hoàng tử tiến đến giữa điện: "Thần đệ lĩnh chỉ!".

"Vấn đề lương thảo hòa binh lực chi viện sẽ do Thập hoàng đệ toàn quyền phụ trách.".

Đoàn Thiên Lân nghe xong Thái tử an bài, sắc mặt ngưng trọng xem đám người. Nhị hoàng tử liếc mắt Thập hoàng tử, không khỏi siết chặt nắm đấm.

Thập hoàng tử cười nói: "Thần đệ nhất định làm tốt sứ mệnh phò tá Nhị hoàng huynh..".

"Được Thập đệ hỗ trợ còn gì bằng.".

"Nhị hoàng đệ trí dũng song toàn, có Nhị đệ trấn áp, ta liền an tâm. Bổn vương chờ ngươi báo tin vui!".

Tại Duyệt Tiên lâu...

Trong phòng, Như Yên sau khi rót đầy rượu cho Đoàn Thiệu Đường thì quay về một bên đánh đàn. Tiếng đàn đình chỉ, thấy Đoàn Thiệu Đường lăng lăng bất động, Như Yên ngữ khí bất đắc dĩ: "Thế nào? Cứ chằm chằm nhìn ta ngẩn người.".

"Ngươi không cần hiểu lầm, ta đang suy nghĩ này nọ thôi. Ngươi đừng cho là ta thầm mến ngươi a!". Đoàn Thiệu Đường hồi phục tinh thần.
(Editor: Bệnh tưởng!!!
Đoàn Thiệu Đường: ...).

"Sáng sớm đã nghe ngươi bảo ta rất giống một người ngươi nhận thức, còn hảo kì chưa hỏi ngươi đây, đó là trọng yếu bằng hữu sao?".

"Quả thật từng rất trọng yếu.". Đoàn Thiệu Đường luyến tiếc trả lời.

"Từng rất trọng yếu? Chẳng lẽ hiện tại không trọng yếu? Nam nhân các ngươi rõ ràng là đứng núi này trông núi nọ! Hôm nay vì một cô nương có thể hy sinh tính mạng, ngày mai tham luyến ôn nhu hương của cô nương khác, cuối ngày lại làm cô nương kia khổ tương tư, ngày sau đem lòng yêu một cô nương nữa, liền quên sạch bộ dạng ba vị cô nương trước. Không chịu hảo hảo toàn tâm toàn ý!".
(Editor: Gần đúng a~
Đoàn Thiệu Đường: Đúng em gái ngươi 🤬).

"Ta mới không phải cái loại đứng núi này trông núi nọ a! Nàng đối với ta vô cùng trọng yếu, chỉ là...không còn cơ hội thấy được nàng, trọng yếu hay không cũng như nhau thôi...".

"...Nàng đã...?".

Đoàn Thiệu Đường ảm đạm xoay xoay chén rượu, lắc đầu: "Nàng vẫn sống...ta thì không thể trở về.".

(BHTT) Giả phò mã (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ