Mọi người không ai không sợ hãi văn chương của Bát phò mã, cả cung điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch, thơ này rõ ràng là châm chọc chính sách trưng binh của Hoàng thượng. Bát công chúa tuy biểu tình trên mặt không khác gì so với trước, nhưng trong lòng lại lo lắng phụ hoàng sẽ giận chó đánh mèo Đoàn Thiệu Đường. Ngũ công chúa đứng ngồi không yên, dáng vẻ thực khẩn trương, đồng thời cũng thập phần thưởng thức cá tính của Đoàn Thiệu Đường. Trên đại điện cơ hồ tiếng cây kim xuống đất vẫn nghe được rõ ràng. Đoàn Thiệu Đường tựa hồ ý thức mình chọn bài thơ này có chút không thích hợp, hiện giờ chỉ biết đứng một chỗ đợi Hoàng thượng xử trí. Hoàng thượng mở miệng nói: "Thiệu Đường là đang nói chính sách trưng binh của trẫm vô nhân đạo?".
Đoàn Thiệu Đường cung kính trả lời: "Nếu có thể lựa chọn sinh hoạt an ổn, thần tin tưởng không có bao nhiêu dân chúng chịu rời nhà ngàn dặm, tha hương trên chiến trường, trải qua cuộc sống chẳng biết rõ sống chết. Nhưng nhiệm vụ từ nhỏ của nam nhi chính là bảo vệ quốc gia, lịch đại các đời đều ghi rằng Hoàng thượng cùng võ tướng mở rộng quốc thổ, nếu vì sinh mạng trăm ngàn dân chúng mà chết trên chiến trường, cũng không làm mất vinh quang dân tộc, mà còn để báo hoàng ân!".
Lương thừa tướng đột nhiên xen vào: "Hừ! Lời này của ngươi là đang hàm ý quan văn chúng ta vô dụng!".
Đoàn Thiệu Đường không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Lương đại nhân nói vậy thật oan uổng vãn bối, thật sự đất nước nhờ võ tướng tranh đấu giành thiên hạ, nhưng bày mưu tính kế còn chẳng phải nhờ quan văn? Võ tướng bảo vệ quốc gia không giả, nhưng hiến kế phụ chính an dân vẫn là quan văn. Từ xưa quan văn võ tướng vốn không nên đối lập nhau, mà hẳn phải hỗ trợ lẫn nhau phụ tá Hoàng đế. Người đem quan văn võ tướng phân chia quá mức rõ ràng...". Đoàn Thiệu Đường bất ngờ lớn tiếng: "Chỉ sợ dụng tâm kín đáo, tục ngữ nói trong nhà bất hoà người ngoài được lợi, nhiễu loạn triều đình, khiến kẻ thù bên ngoài thừa cơ làm loạn!".
Lương đại nhân không khỏi chấn động, đánh nghiêng cái chén trong tay. Lục công chúa mặt đầy ái muội: "Ngũ hoàng tỷ, không tưởng được phò mã Bát muội thật dám nói như thế nha.". Ngũ công chúa khoé miệng hiện ý cười, người này quả nhiên dũng cảm a, trước mặt bá quan đem kẻ hiểm ác nhất trong triều chọc tức, chống đối cả thừa tướng. Đoàn Thiên Lân lộ vẻ mặt thú vị, cũng không nói gì.
"Ngươi...!". Lương Quang Tổ hổn hển, muốn đứng dậy lí luận thì bị cha đè lại cánh tay, lắc đầu ý bảo không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Hoàng thượng cười to: "Ha ha ha, Thiệu Đường thẳng thắng, Lương thừa tướng chớ để tâm gây mất hòa khí.". Lại quay sang Đoàn Thiệu Đường: "Nếu vì nước hi sinh thân mình là một loại vinh quang, tại sao lại có nhiều đào binh như vậy đây?".
"Vi thần nghĩ sợ chết cũng là một bản tính tiềm tàng của con người, chỉ có nhiều người làm anh hùng không thích thừa nhận mà thôi. Còn nguyên nhân quan trọng nhất là người ngồi trên long tháp như thế nào.".
"Sao? Chẳng lẽ có liên quan đến thiên tử?".
Đoàn Thiệu Đường hít sâu lấy lại bình tĩnh thưa: "Vi thần hôm nay xin cả gan nói thẳng!".
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Giả phò mã (Edit)
Fiction généraleCứ vào xem, cũng chẳng cần miêu tả nhiều, chỉ dùng 1 từ để hình dung: "HAY". Editor: Là tại hạ, các vị có thể xưng hô với ta là Tử Kỳ. Thể loại: Hmm? Dĩ nhiên là bách hợp tiểu thuyết rồi, bách hợp là chân ái. Cốt truyện, nhân vật: Đọc chương đầu để...