Thác Bạt Thừa An ở kinh thành cùng Đoàn Thiệu Đường thập phần hợp ý. Một người muốn thăm thú đó đây, một người hiếu kỳ về Chiến Vinh quốc, cơ hồ mỗi ngày đều chạy đến quý phủ Định Quốc Công.
"Thì ra Chiến Vinh quốc các ngươi chính là 'Đại mạc cô yên trực, trưởng hà lạc nhật viên" trong truyền thuyết a. Địa phương có ý cảnh như vậy, ta nhất định hảo hảo nhìn xem.".
"Ta thấy câu thơ của ngươi mới là có ý cảnh. 'Đại mạc cô yên trực, trưởng hà lạc nhật viên...'. Tuy ta không phải người Chu quốc nhưng đối với văn hoá cũng hiểu biết một chút. Thừa An tài sơ học thiển, chưa từng nghe qua. Câu thơ này vừa rồi hình dung gia hương ta không thể chuẩn xác hơn đây.".
Đoàn Thiệu Đường cười nghĩ, nếu ta bị điên ta sẽ nói cho ngươi biết đó là thơ ở tương lai, nhưng thật tiếc vì ta vô cùng bình thường. Xong liền nói: "Chỉ thuận miệng cảm thán thôi. Nếu ta đến chơi Chiến Vinh quốc, ngươi đừng quên mời ta uống rượu.".
"Thuật miệng cảm thán mà sinh động thế, ta còn tưởng ngươi đã nghiệm qua cảnh sắc. Thiệu Đường, ta thấy văn chương của ngươi xứng đáng so sánh với đại văn hào. Người Chiến Vinh quốc chúng ta rất hiếu khách, ngươi không cần lo lắng, chắc chắn chúng ta sẽ uống một trận thống khoái!".
"Hay lắm! Nói được làm được! Không say không về!".
"Coi như đại ca ngươi đáp ứng ta. Tửu lượng của ta không hề thua ai đâu, tới lúc đó sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục.".
"Ngươi gọi ta...đại ca?". Đoàn Thiệu Đường ngạc nhiên hỏi.
Thác Bạt Thừa An gật đầu: "Ngươi lớn hơn ta một tuổi, ta gọi ngươi đại ca có gì bất thường sao?".
Đoàn Thiệu Đường vui vẻ đề nghị: "Ta với ngươi vừa gặp cứ như cố nhân, trời định duyên chẳng ai tránh được, không bằng chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi!".
"Chỉ có người xa lạ mới làm cái trò kết nghĩa giả dối, ta đã hoàn toàn xem ngươi như đại ca ruột của mình rồi!".
"Hảo huynh đệ, đủ sảng khoái! Đi! Chúng ta đi uống rượu! Coi như ta vì ngươi ngày mai đưa tiễn!". Đoàn Thiệu Đường cười to.
Ngay lúc đó, Bát công chúa đến quý phủ Đoàn Thiên Lân, chuyển qua hành lang gấp khúc thì nghe được đoạn đối thoại của hai người, không khỏi nhíu mày. Đoàn Thiệu Đường xoay người, giật bắn mình: "Quỷ thần thiên địa ơi...Công chúa!?".
"Bổn cung thấy ngươi ra ngoài đã vài canh giờ vẫn chưa trở về. Vị công tử này là người lần trước ngươi cứu ở chợ?".
"Không sai a! Vị này là Thác Bạt Thừa An, anh em tốt của ta.". Xong lại quay qua: "Bé đây là Chu quốc Bát công chúa, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, khuynh quốc khuynh thành, võ công siêu cao cường chỉ dùng chiếc đũa có thể xuyên thủng người, chết không đền mạng...".
"Nguyên lai đại tẩu, đệ đệ xin được tham kiến.".
"Nếu là Thiệu Đường huynh đệ, cũng không cần đa lễ.". Bát công chúa mặt đầy hào khí, nói thêm: "Bổn cung có việc, trước hết hồi phủ.".
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Giả phò mã (Edit)
General FictionCứ vào xem, cũng chẳng cần miêu tả nhiều, chỉ dùng 1 từ để hình dung: "HAY". Editor: Là tại hạ, các vị có thể xưng hô với ta là Tử Kỳ. Thể loại: Hmm? Dĩ nhiên là bách hợp tiểu thuyết rồi, bách hợp là chân ái. Cốt truyện, nhân vật: Đọc chương đầu để...