Trời tối, Đoàn Thiệu Đường dập tắt ngọn nến, chung quanh không có một tia ánh sáng, nàng xuất ra dạ minh châu do Ba Lỗ tặng, nhất thời trước mắt giống như ban ngày, không khỏi cảm thán: "Quả nhiên là bảo bối! Nếu mang về thế kỷ hai mươi mốt, có thể tiết kiệm điện a!".
"Công tử, đó là cái gì? Ta đang ở bên ngoài thì phòng công tử đột ngột chuyển sáng, ta cứ tưởng rằng cháy nhà!". Tình Nhi đẩy cửa chạy vào.
Đoàn Thiệu Đường giật mình đỡ trán: "Nếu cháy phải là hồng sắc, ngươi cũng nhầm lẫn được? Đây là dạ minh châu!".
"Dạ minh châu? Ta nhớ Hoàng thượng từng ban cho lão gia một viên, bất quá khả năng phát quang so với cái công tử đang cầm kém xa. Không ngờ dạ minh châu còn có loại sáng như vậy...".
"Dạ minh châu này thực quý báu, chỉ Phiên Kì quốc mới có.". Bát công chúa bỗng dưng xuất hiện tự bao giờ.
Đoàn Thiệu Đường tràn đầy tự hào: "Công chúa thật thông minh!".
"Nguyên lai là Phiên Kì quốc dạ minh châu! Ta nghe người ta nói qua, Phiên Kì quốc thượng đẳng dạ minh châu, một viên giá trị ngàn lượng thậm chí vạn lượng hoàng kim. Liền tính là ngươi có hoàng kim, nhưng khó mà mua được. Công tử làm thế nào có?".
"...Ba Lỗ sẽ không hào phóng đến vậy chứ...".
"Ba Lỗ?".
"Nga, là một thương nhân từ Phiên Kì quốc, hôm nay trong thành có ác bá lừa bịp tống tiền, ta thay hắn giải vây, liền đưa dạ minh châu này cảm tạ ta.".
"Phiên Kì quốc thương nhân tới Chu quốc? Mỗi lần Phiên Kì quốc thương nhân ngàn dặm xa xôi đến luôn gióng trống khua chiêng, hận không thể khiến toàn bộ dân chúng trong kinh thành nhận ra sự tồn tại của họ, lúc ấy công tử vẫn mang Tình Nhi theo đi chơi. Hơn nữa diện mạo người Phiên Kì quốc vô cùng đặc biệt, nếu bọn họ đến đây, tại sao ta không biết gì hết?".
Đoàn Thiệu Đường nhìn nhìn dạ minh châu trong tay, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ hắn không phải Phiên Kì quốc thương nhân? Đúng a, thương nhân đều đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, sẽ không vì người khác giúp đỡ một chút mà trao lễ vật long trọng như thế...Ôi chao...".
"Ngươi không gặp gỡ Phiên Kì quốc mật thám là được.". Bát công chúa lạnh lùng cất tiếng.
"Lỡ hắn là Phiên Kì quốc mật thám thì...?".
"Thì ngươi mang trọng tội thông đồng địch phản quốc!".
"May mắc Ba Lỗ không có hỏi ta Chu quốc cơ mật, hắn căn bản cũng không đoán được ta là ai, nhất định không phải Phiên Kì quốc mật thám. Công chúa...viên dạ minh châu này tính sao a?".
Bát công chúa liếc mắt (đưa tình, hí hí :)) ): "Nếu Phò mã không muốn bổn cung biến nó thành bột mịn, cứ giữ cho kỹ.".
Đoàn Thiệu Đường vội vàng đem dạ minh châu cất vào tủ quần áo.
Rốt cục Quốc Thọ tiết Đoàn Thiệu Đường hiếu kì cũng tới. Màn đêm buông xuống, các đại thần sớm có mặt ở Thừa Hương điện, trong cung một mảnh đèn đuốc huy hoàng, Đại Chu cả nước khắp chốn mừng vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Giả phò mã (Edit)
General FictionCứ vào xem, cũng chẳng cần miêu tả nhiều, chỉ dùng 1 từ để hình dung: "HAY". Editor: Là tại hạ, các vị có thể xưng hô với ta là Tử Kỳ. Thể loại: Hmm? Dĩ nhiên là bách hợp tiểu thuyết rồi, bách hợp là chân ái. Cốt truyện, nhân vật: Đọc chương đầu để...