chap 11: Mối tình đầu mang trái tim mùa gió thổi (1)

1.6K 72 3
                                    

Dạo gần đây cô ít gặp anh hẳn. Lý do chủ yếu là... cô đang tránh mặt anh hết sức có thể. Cô không muốn thứ tình cảm đó lớn dần lên. Thỉnh thoảng  đụng mặt EXO ở sau hậu trường cô cũng chỉ chào hỏi rồi quay đi nhanh chóng không nhìn anh lấy một cái. Còn khi đến ktx chăm sóc vườn thì cô cũng chỉ mò mẫm ngoài vườn không nói chuyện với ai. Độ lạnh của cô làm người ta khiếp sợ.
"Mấy anh có thấy dạo này Eri rất lạ không?" Sehun vừa nhai miếng bim bim vừa nói
"Chúng ta bị ăn nguyên rỗ bơ luôn í chứ? Thật là" Chanyeol nằm lên đùi Lay ngán ngẫm than thở
"Anh có nghe chị lina kể gì không Suho?" D.O nhìn Suho thăm dò
"Sao...sao lại hỏi anh... Lina đâu có nói chuyện của Eri cho anh biết đâu chứ"
"Thế Chen còn cậu... Ara có kể gì không?" Đến lượt miệng mèo bị gọi hồn bất đắc dĩ
"Tớ không biết gì đâu vả lại... tớ và Ara chỉ là bạn thôi..." mặt chen đỏ lựng lên ấp a ấp úng
"Thì tụi này có bảo cậu với Ara không phải là bạn đâu mà giải thích... hay là..." Chanyeol làm mặt gian liếc liếc đồng đội
"Làm gì mà nhìn ghê vậy... mà đang bạn chuyện của Eri mà sao lại đổi sang tớ vậy" chen làm ầm lên cho mọi người quay về vấn đề cũ. Tất cả đều rơi vào trạng thái suy tư. Từ đầu đến cuối Baekhyun chỉ ngồi một bên im lặng không thốt lấy một chữ. Chúng sanh thiên hạ nhìn cũng biết Baek nhà ta có tình cảm với cô em gái này nhưng không nói, muốn để cậu tự khai. Nhưng với tình trạng bây giờ, không biết ông tướng nhà mình đã làm gì để con gái nhà người ta sợ chạy mất rồi. Đau đầu thật. Baek ngày nào cũng ra ngoài vườn ngồi một mình, chẳng biết nghĩ cái quái gì mà cười như tên ngốc... lúc lại như tên tự kỉ. 😵😵😵
"Alo... em nghe.... được rồi... em đang ở quán" Ara vừa đặt điện thoại xuống vừa mỉm cười
Một lúc sau, một chàng trai bước vào quán. Anh mặt áo phông màu ghi khoác một chiếc sơ mi đen bên ngoài, quần jean đen. Anh ta đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang. Ara nhìn sơ qua thôi cũng biết đó là ai
"Oppa đến rồi à?" Ara đi đến đặt lên bàn một tách cappuchino rồi ngồi xuống đối diện.
Bây giờ đã là 10h đêm... quán không còn khách nữa. Anh hay đến vào giờ này... mỗi lần anh đến nhỏ đều pha 1 ly cappuchino cho anh riết thành thói quen
"Oppa bị nghiện cafe em pha rồi làm sao bây giờ" Chen giở giọng nũng nịu
"Mỗi ngày em sẽ pha cho oppa uống" Ara mỉm cười nhẹ đôi mắt đen láy cũng cười theo.
"Thôi xong đời anh rồi" Chen vờ ôm tim
"Anh sao thế?" Ara hơi hoảng. Thấy nhỏ như vậy anh cũng nhịn cười không được
"Tim anh bị em gặm hết cả rồi làm sao bây giờ..."
"Anh... không quan tâm anh nữa" nhỏ quay mặt vờ giận dỗi nhưng lòng lại cực kì happy
"Thôi mà em nỡ bơ 1 chàng trai vừa đẹp vừa tài giỏi như vậy sao?"
"Tha cho anh lần này đấy" nhỏ lườm yêu anh một cái
"À mà.... Raie à... dạo này em có thấy Eri lạ lạ không... em í cho tụi anh ăn bơ cả tuần nay rồi"
"Lúc gần đây em cũng ít gặp cậu ấy lắm... lịch trình có vẻ rất bận... nhưng tụi em ngày nào cũng gọi điện... tâm trạng cậu ấy xem chừng rất tệ"
"Nhìn mặt em í lúc nào cũng u buồn cả... tụi anh lo lắm"
"Eri là 1 cô gái cực kì nhạy cảm anh ạ. Cậu ấy luôn che giấu cảm xúc của bản thân, thấy cậu ấy mạnh mẽ vậy thôi chứ Rie luôn tự tạo cho mình một cái vỏ bọc vững chắc để bạo vệ tâm hồn yếu đuối bên trong" Ara buồn rầu
"Em ấy chỉ mới là một cô bé 19t sao lại tự ép bản thân như vậy chứ..."
"Cậu ấy cũng đâu muốn chứ.... chỉ là cậu ấy sợ... cái gọi là tình yêu.... em kể anh nghe 1 câu chuyện rồi anh sẽ hiểu
...............................
Đoạn này Eri sẽ được gọi bằng tên tiếng Việt là Lê Ngọc Mi
3 năm trước---2014
Một cô bé với mái tóc đen buộc đuôi ngựa cao, mái ngố dày... mặc áo dài trắng... 2 tà áo thì bị buột lại thành 1 cục quần thì ống thấp ống cao... mang balo con cóc đang chạy bạt mạng vô lớp. Bác bảo vệ nhìn một cái mà lắc đầu ngán ngẫm" lại đi trễ..."
Chạy lên hết lầu 3 tấm bảng 11A1 hiện ra....trời ơi chạy mệt muốn đứt hơi cô rón rén bước vào từ cửa sau lớp học. Hôm nay là tiết Lý... môn cô cực kì ghét... lại gặp ông thầy vừa khó tánh vừa khó ưa... hèn gì 33 tuổi rồi mà vẫn ế là phải😈😈😈
Ông thầy đang quay lên bảng chép bài... thời cơ tốt cô định chuồn lẹ về bàn nhưng tiếng ông thầy vang lên mồn một làm cô đứng hình luôn tại chỗ
"Lê Ngọc Mi... em đi trễ lần này là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi hả?"
Thầy cầm cây thước bản to tướng gõ bẹp bẹp xuống bàn trợn mắt nhìn cô. Còn cô, 2 tay 2 quyển SGK Lý dày cộm trên đầu là 1 chồng 5 cuốn tập... đứng tư thế hình cái cân... huhu
"Dạ thưa thầy... hình như là...là 4... 4 lần rồi ạ" âm vực mỗi lúc một nhỏ
Tiếng gõ thước lại vang lên...
"Tôi thật hết nói nổi em mà... giữ nguyên tư thế đó đến cuối tiết cho tôi... làm rớt 1 cuốn thì đứng thêm nửa tiếng" thầy nói xong liền quay vào lớp giảng bài để 1 mình cô đứng trước cửa. Đứng kiểu này đúng là cực hình mà. Thầy cũng quá đáng thật mình mới đi trễ có 4 lần thôi mà. Cô cong môi mắng thầm ông thầy
Cuối cùng tiếng chuông báo hết tiết học cũng reo, thầy bước ra cửa liếc nhìn cô một cái
"Hôm nay bao nhiêu được rồi nếu còn tái phạm thì đứng tới hết buổi học nghe chưa..."
"Dạ em không dám có lần sau ạ". Thầy xua xua tay rồi bước đi. Cô thả 2 tay rơi tự do xuống, 2 cuốn SGK vs chồng tập dày cộm theo đà rơi bẹp xuống. Cùng lúc đó 2 con bạn thân của cô chạy ra xem đồng bọn của mình thế nào. Quỳnh Nghi có mái tóc uốn xoăn sợi mì màu nâu đồng ngang lưng, dáng người hơi tròn mũm mĩm. Người còn lại thì hơi gầy mái tóc đen ngang vai tên là Mỹ Dung
"Nè sao rồi... chết chưa" Mỹ Dung cười tươi hơn chữ tươi
"Con nhỏ này, tao bị phạt mà mày vui vậy hả" Ngọc Mi cau có đạp một phác vô mông con bạn
"Tao đang an ủi mày mà..." Dung bĩu môi
"Có ai an ủi kiểu như mày đâu... ôi cánh tay yêu dấu của tui" cô vừa than vừa xoa xoa cái vai
"Thôi vô lớp đi tao xoa bóp cho" Quỳnh Nghi lên tiếng
"Ôi có mày là tốt với tao nhất thôi Nghi à" cô nhào lại ôm Nghi
"Bỏ ra coi con này tao đạp cho bây giờ".
Cô vào lớp bắt gặp ngay ánh mắt của tên nào đó. Cô nhìn hắn một cái rồi ngồi vào bàn. Lớp học có 4 dãy bàn. Cô ngồi cùng bàn với Mỹ Dung( bàn 3 dãy 3) sau lưng cô là Quỳnh Nghi. Còn tên nào đó lại ngồi ngang cô( bàn 3 dãy 4). Đấy là Nguyễn Hoàng Minh học sinh giỏi nhất lớp. Cậu ta có dáng người khá cao vẻ ngoài thư sinh nhìn tổng thể cũng coi là đẹp 😏😏😏. Học cùng nhau 2 năm nhưng cả 2 chả mấy thân. Cô không phải ghét cậu nhưng cũng không muốn thân. Có lẽ vì Mi xem cậu là đối thủ nên thế. 9 năm liền cái tên Lê Ngọc Mi luôn đứng đầu lớp nhưng khi lên cấp 3 cô luôn đứng sau cậu. Cô luôn nỗ lực để vượt mặt người con trai này.
Ngồi yên vị vào bàn cô lắc lắc cái cổ bị đơ của mình rồi để Quỳnh Nghi xoa bóp cho mấy cái. Xoay qua thấy Hoàng Minh đang nhìn cô
"Sao ông nhìn tui hoài vậy?" Cô nhướn mày hỏi
"Không có gì... chỉ là hôm nay nhìn Mi rất thú vị nên nhìn thôi" cậu cười nhẹ một cái... nụ cười chuẩn thả thính❤❤
"Có ý gì đây" cô liếc cậu 1 cái nhưng bị cậu bỏ lơ cuối xuống tiếp tục đọc sách. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều cho mòn não, lôi tập vở ra chuẩn bị vào tiết học
....
....
....

NGỌN GIÓ PHÍA TRỜI NAM《Baekhyun》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ