"Ji Hye à, anh có chuyện này muốn nói với em" Baekhyun đứng trầm ngâm nhìn nó
"Có chuyện gì thế oppa" nó ôm lấy cánh tay anh cười dịu dàng
"Thời gian qua thật sự cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, anh rất vui khi có em làm bạn... nhưng anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi" Anh nắm lấy bàn tay nó. Vừa nghe đến đây mặt Ji Hye đột nhiên biến sắc
"Ý anh là sao?"
"Chúng ta chia tay đi"
"Tại sao vậy? Em làm gì sai sao? Nếu em làm sai điều gì anh cứ nói em sẽ sửa mà"
"Em không làm sai gì cả, lỗi là ở anh" anh cúi mặt xuống.
"Anh là vì Eri đúng chứ? Anh vẫn yêu cô ta ? Sao bao nhiêu chuyện người anh yêu vẫn là cô ta" nó bắt đầu mất kiềm chế
"Anh xin lỗi em, anh đã cố gắng thử quên cô ấy để yêu em nhưng anh không thể... chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, em vẫn là đứa em gái anh yêu quý nhất"
"Em không muốn làm em gái của anh, em cố gắng như vậy cũng chỉ để anh yêu em. Em sẽ không buông tay anh đâu, sẽ không bao giờ em nhường anh cho cô ta đâu, không bao giờ!" Ji Hye hét lên rồi chạy mất để lại một mình Baekhyun với một cảm giác bất lực
Lee Eri tại sao mày không chết quách đi cho xong? Tại sao mày lại trở về chứ? Mày vừa trở về mọi công sức của tao đều đem đổ sông đổ biển. Mày chờ đấy tao không dễ dàng chịu thua mày đâu. Những thứ Ji Hye này không có được người khác cũng đừng hòng chạm tới
◇◇◇◇◇
Eri vẫn lạnh lùng như thế làm anh càng ngày càng phát điên. Đối với anh cô như tảng băng lạnh còn đối với những người khác cô lại rạng rỡ như nắng ban mai nhất là với Myung Soo. Anh vẫn tỏ ra chẳng quan tâm gì mặc kệ trong lòng đang tích tụ một trái bom sắp bùng phát.
Hiện tại trong góc khuất của quán bar có một chàng trai vận đen từ đến chân đang tu cả một chai rượu vào miệng. Chính xác đây là chai thứ 2 rồi. Baekhyun ngồi một mình uống hết 2 chai rượu đỏ trong đầu nghĩ đến chuyện lúc sáng. Những hình ảnh cứ ùa về khiến anh điên tiết lên. Eri chủ động ôm hôn Myung Soo. Hai người hôn môi thật tình tứ. Cứ nghĩ đến chuyện đó anh lại nốc cạn rượu để có thể say. Nhưng càng uống lại càng tỉnh.
Eri trở về nhà cũng đã 9h đêm. Công việc dồn dập khiến cô mệt mỏi. Thả mình vào dòng nước ấm mọi mệt mỏi như vơi bớt phần nào. Tắm rửa xong cô mới cảm giác bụng mình đói meo, đành xuống nhà bếp tìm chút gì để ăn. Sống 1 mình đúng là bất tiện nhưng cô quen rồi, Ara hay bảo cô sang ở với nhỏ nhưng cô đã từ chối. Nấu một gói mì ăn tạm cô thấy khá hơn nhiều. Đến quầy bar mini cô rót 1 ly rượu vang uống cạn. Không biết tự bao giờ cô có thói quen uống 1 ly rượu trước khi ngủ. Cô thích cái vị ngọt đắng của rượu lan tỏa trong khoang miệng.
Cô định bụng lên lầu đánh một giấc thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Ai lại đến giờ này thế nhỉ?"
Không nghĩ nhiều cô ra mở cửa. Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy Baekhyun đứng chống tay vào tường. Mùi rượu thì nồng nặc. Cô nhíu mày khó chịu
"Anh đến đây làm gì?"
"Em không hoan nghênh tôi à" giọng anh khàn đặc
"Phải... tôi không hoan nghênh anh... anh mau về nhanh đi" cô nói rồi định đóng cửa nhưng anh đã nhanh tay hơn chặn cửa lại
Anh vòng tay kéo cô ép vào tường thuận tay khóa cửa lại. Bây giờ cô đang nằm gọn trong vòng tay anh xung quanh ngập tràn mùi thơm nồng của rượu
"Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy, em có biết em thật nhẫn tâm không, em bức chết tôi em mới hài lòng sao" anh nhìn cô đôi mắt đã mờ ảo
Không để cô nói gì anh cuồng dã hôn xuống môi cô. Đôi môi nhỏ nhắn căng mọng mà anh hằn mong nhớ. Thân thể cô mềm nhũn ra chẳng còn tí sức lực để chống cự. Cô thật sự nhớ vòng tay ấm áp của anh. Hơi thở nam tính phả vào mặt, vào tai làm cô tê dại. Giọng anh khàn khàn thì thầm vào tay cô
"Rie... anh nhớ em...". Một lời của anh phá bỏ tất cả hàng rào sắt đá cô dựng nên.
"Em cũng nhớ anh nhiều lắm Baekhyun" thanh âm của cô thật nhỏ truyền vào tai anh phá vỡ giới hạn chịu đựng ít ỏi còn lại.
💋💋💋
Nhá hàng trước đây... chap này chưa có H... ai đầu óc 'trong sáng' như mị thì đợi chap sau nha.😗😗😗
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỌN GIÓ PHÍA TRỜI NAM《Baekhyun》
Fanfic• Tác giả: Kiera • Thể loại: fanfic, lãng mạn • Thời gian: 02/2017 "Em là người kì lạ nhất rơi xuống cuộc đời anh? Như một ngọn gió hoang bí ẩn mà anh mãi khám phá." ... "Vì yêu anh mà tôi phải đi tới bước đường này... yêu anh tôi chẳng thể quay đầ...