chap 36: Tôi không thể buông tay

1.7K 85 9
                                    

"Cô ơi, con trở về rồi đây” Eri đứng trước mộ của cô út và dượng đặt xuống một bó hoa hồng trắng.
“Con nhớ cô và dượng lắm, hai người nằm đây có lạnh không? Riêng con, trong lòng con lạnh lắm. Con hứa với hai người nhất định sẽ để kẻ gây ra chuyện này phải nhận lấy hậu quả thích đáng nhất" cô đứng rất lâu, rất lâu bên mộ đem hết mọi nỗi niềm nói hết ra. Cô biết hai người họ chắc chắn sẽ nghe thấy được lời cô nói.
Eri nhấn chuông cửa nhà Ara, ngôi nhà vẫn như ngày nào. Nhỏ ra mở cửa và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
"Tớ về rồi đây!" Cô cười tươi nhìn nhỏ vẫn đang ngơ ngác
"Sao vậy không hoan nghênh tớ à?"
"Cái con ngốc này, về sao không báo cho tớ một tiếng hả" nhỏ ôm chầm lấy cô làm cô suýt ngạt thở
"Thì bây giờ chẳng phải tớ đang đứng đây sao?"
"Về lúc nào thế?"
"Hôm qua."
"Cậu gặp họ rồi?"
"Ừm... tớ đến SM lúc sáng... những người cần gặp đều gặp hết" cô thoải mái ngồi xuống sofa
"Chị ta thế nào?"
"Tức điên lên mà chẳng dám nói gì" cô cười nửa miệng
"Tốt lắm, tốt nhất là làm chị ta tức chết" Ara vỗ đùi hài lòng
"Chết thì dễ cho chị ta quá... tớ muốn chị ta phải sống khổ sở hơn là chết kìa"
"Cậu định thế nào?"
"Với những gì chị ta làm, tớ sẽ tặng chị ta một vé vào tù chơi cho biết"
"Tớ ủng hộ cậu, nhưng cậu phải cẩn thận, con người Ji Hye thủ đoạn vô cùng"
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu"
Tháng ngày còn dài, chúng ta cứ thong thả vờn nhau, để xem tôi và chị ai sẽ là con chuột bị vờn.
Queen tổ chức một concert âm nhạc hoành tráng quy tụ nhiều ngôi sao hallyu hiện nay. Cô là người chỉ đạo mọi công việc từ công tác chuẩn bị, phục trang, sân khấu, âm thanh, ánh sáng... tất tần tật... Hiệu suất làm việc của cô cao đến chóng mặt. Ai mà dám ngờ một cô gái trẻ mới ngoài 20 lại coa thể làm được như vậy. Hiện tại cô đang ngồi dưới khán đài xem các nhóm nhạc tổng duyệt. Trời nắng như đổ lửa, cô chỉ mặc độc nhất 1 chiếc áo phông cùng quần short jean, tóc thì búi cao mồ hôi nhễ nhại. Bất chợt có 1 cảm giác mát lạnh ập đến bên má. Nhìn lại, Myung Soo đang áp 1 chai nước khoáng lạnh vào mặt cô
"Uống đi em đổ mồ hôi kìa"
"Cảm ơn oppa"
"Sao rồi mọi chuyện vẫn tốt chứ"
"Rất tốt ạ... ngày đó cảm ơn anh đã giúp em sang Mỹ điều trị nhờ đó mà em mới có ngày hôm nay"
"Tất cả đều là do em nắm bắt được thôi, anh chỉ thuận tay đẩy thuyền đi nhanh một chút"
"Anh vẫn như ngày nào ha" cô cười huých vai Myung Soo
"Còn em thì khác nhiều rồi đấy" Myung Soo xoa đầu cô
Cả hai cứ thoải mái nô đùa mà đâu có biết đang có một ánh mắt rất ư là ba chấm đang nhìn họ. Baekhyun đứng ở một góc tâm trạng phẫn nộ đang trực chờ bộc phát
"Baekhyun à anh sao thế..." Ji Hye nhào đến ôm anh từ phía sau
"Anh không sao" nói rồi anh gỡ tay nó ra bỏ đi một mạch. Nó liếc nhìn về hướng lúc nãy anh nhìn trong lòng tràn ngập oán khí. Lại là cô ta, lúc nào trong lòng anh cũng chỉ có cô ta, ngay cả khi bây giờ em là bạn gái anh người anh nghĩ đến cũng chỉ có cô ta.
Eri đang đi dọc theo hành lang xuống bãi đỗ xe, đang đi thì đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm lấy tay cô kéo vào trong một căn phòng rồi đóng cửa lại. Cô bị người đó ép vào tường, không gian thì tối om chật hẹp, cô chỉ có thể nghe được tiếng nhịp thở đều đặn của đối phương. Hơi thở cùng mùi hương vô cùng quen thuộc mà chỉ có người đó mới có. Cô như chìm đắm trong làn hơi thở đó nhưng vẫn cố lý trí giãy giụa
"Byun Baekhyun anh làm gì vậy, buông tôi ra" cô cố đẩy anh ra nhưng không được
"Em vẫn còn nhận ra hơi thở của tôi" Baekhyun kề sát vào tai cô nói
"Hừ... làm sao mà quên được chứ... " cô cười khổ
"Tại sao em lại như vậy? Em làm tôi phát điên lên em biết không?" Anh gục mặt vào hõm cổ cô hít làn hương lavender dịu nhẹ
"Anh có biết những tháng ngày qua tôi đã trải qua như thế nào không? Anh có biết cái cảm giác sống trong bóng tối đáng sợ như thế nào không? Anh có biết nỗi đau khi mất đi người thân là như thế nào không?..." cô nói nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt nhỏ. Không để cô nói hết Baekhyun đã chặn cô lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn không dịu dàng một chút nào. Anh bá đạo xâm chiếm môi cô hôn ngấu nghiến. Cô như bị rút hết sinh khí khẽ hé môi để thở thừa cơ hội đó anh đưa lưỡi vào điên cuồng day dưa trong miệng cô. Đến khi cảm nhận được cô hít thở không thông anh mới buông tha cho cánh môi bây giờ đã sưng tấy. Dời trọng điểm nụ hôn xuống chiếc cổ trắng mịn anh cắn vào xương quai xanh của cô một cái thật đau để lại một vết răng đỏ nổi bật.
Cô cảm thấy choáng ngợp như rơi vào vực sâu không đáy,cô dùng lý trí ít ỏi còn lại cố đẩy anh ra.
"Byun...Baekhyun... mau dừng...lại" cô nói ngắt quãng hơi thở dồn dập. Baekhyun cố kiềm chế ngọn lửa đang bốc cháy trong người chống 1 tay vào tường ghé vào tai cô nói
"Tôi không thể buông em ra được... nếu đã như vậy... chúng ta cứ day dưa mãi như thế này đi"
❤❤❤
Như đã hứa chap thứ 3 lên sóng đê...  mị muốn viết H có ai ủng hô mị không? 😄😄

NGỌN GIÓ PHÍA TRỜI NAM《Baekhyun》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ