chap 43: Goodbye!

1.3K 72 20
                                    

"Cậu định đi như vậy thật sao? Còn Baekhyun oppa?" Ara nhìn cô ngồi xếp quần áo trên giường mà không tránh khỏi cảm giác xót xa. Cô vẫn không thể cùng Baekhyun tiếp tục dù có yêu anh đến đâu thì tình yêu ấy... nó quá đau thương, phải chi lúc trước cô không nếm thử mùi vị của tình yêu một lần nữa thì bây giờ đâu đến nỗi thương tích đầy mình. Trải qua biết bao nhiêu chuyện cô rút ra được một bài học tình yêu càng ngọt ngào sâu đậm bao nhiêu thì đau đớn đổi lấy càng gấp bội bấy nhiêu. Cô đau. Anh cũng đau. Đây không phải điều cô mong muốn. Cô muốn chính là thấy anh cười vui vẻ như những ngày đầu cô gặp anh.
"Tớ biết cậu muốn nói gì, nhưng đây là lựa chọn của tớ. Ara à, tớ là một kẻ không may mắn trong tình yêu. Tình yêu làm tớ bi thương, cũng vì nó tớ mất đi người thân. Tớ yêu làm mọi người xung quanh đau khổ, dằn vặt. Tớ không muốn thế, hãy để mọi thứ trở về lại giây phút bao đầu. Chưa gặp mặt, chưa nhìn thấy nụ cười, chưa rung động và cũng thôi xót xa" cô nói những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên má.
Ở một nơi khác, không gian trong phòng tĩnh mịt, mọi người đều ngủ say chỉ có anh ngồi đấy nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại thật lâu thật lâu. Một loạt dài những tấm ảnh ngày xưa anh cùng cô chụp chung. Mỗi bức ảnh là một kỉ niệm. Cô khi ấy đơn thuần như thế mỏng manh như thế. Vậy mà chính tay anh đã đẩy cô ra, người con gái anh yêu thương lại vì chính anh mà đau lòng. Tự hỏi những ngày tháng cô khổ sở một mình chống chọi với bóng tối ạn đã làm gì. Anh là một thằng đàn ông tồi tệ mà! Những năm qua anh lại hận cô nhưng hóa ra người đáng hận chính là bản thân anh.
♡♡♡♡♡♡
Ngày hôm sau cô đến gặp anh. Đồng cỏ lavender vẫn như ngày ấy tim tím cả một vùng rộng lớn. Khi cô tới anh đã ở đấy đứng tựa lưng vào cửa xe nhìn ra phía đồng hoa. Nhìn anh thật lẻ loi cô độc đến đau lòng. Anh trong đơn giản với áo sơmi trắng và quần đen, mái tóc đã nhuộm đen lại.
"Rie..." anh gọi cô, cái gọi thân thương mà chỉ anh mới gọi cô như thế.
"Em sắp đi rồi... " cô quay lưng về phía anh hướng mắt nhìn ra biển hoa oải hương khẽ thốt lên vài từ. Chỉ vài thôi cũng làm tim anh nhói lên từng hồi. Cô sẽ rời đi rời khỏi cuộc đời anh sao? Anh sẽ không còn được nhìn thấy cô gái ấy mỗi ngày, không được ôm cô ấy trong vòng tay, không còn nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy và sẽ không còn nhìn thấy được đôi mắt đã cướp lấy linh hồn anh.
"Em đừng đi có được không? Anh biết anh sai rồi" anh dõi theo dáng hình nhỏ nhắn của cô trước gió. Cô đứng rất gần chỉ với tay là có thể ôm cô vào lòng nhưng tại sao ngay lúc này anh lại cảm thấy cô cách xa anh vời vợi có với tay thế nào cũng không tới được.
Cô quay người lại nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã. Đôi mắt buồn của ngày đầu anh nhìn thấy cô, đôi mắt xoáy sâu vào tim anh.
"Byun Baekhyun, em yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân em. Anh là tuổi thanh xuân của em là người em nuối tiếc cả cuộc đời... em đã mang đến quá nhiều đau khổ cho anh, em xin lỗi anh... hãy quên em đi" cô nhắm mắt cố ngăn những giọt lệ tuôn rơi
"Em nghĩ anh có thể quên em được sao, em đừng trông mong anh sẽ quên được em... mãi mãi... cũng không thể" giọng anh trầm thấp kìm nén cảm xúc vỡ òa
"Em xin anh đấy hãy quên em đi, rồi anh sẽ hạnh phúc hơn" cô không thể kìm nước mắt của mình được nữa. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ôm cô thật chặt, khẽ vuốt hàng nước mắt trên má cô
"Không còn em trái tim anh coi như đã chết"
❤❤❤❤❤
"mày hại tao ra nông nỗi này, tao không tha cho mày đâu..."
Ở một góc tối, tiếng cười lanh lảnh của một người hòa vào màn đêm u tối, ánh lửa le lói  bức ảnh bị đốt cháy, trong bức ảnh là 1 cô gái rất quen...là...ưm...ưm.
Ngày mai Eri sẽ ra sân bay trở về Việt Nam và có lẽ sẽ không quay trở lại đây lần nữa. Cô tranh thủ nhìn lại nơi này một lần nữa. Lang thang dọc sông Hàn cảnh đêm vẫn thật đẹp, từng con phố lấp lánh ánh đèn màu. Đi mãi một lúc lâu cô mới nhận ra đã hơn 1h sáng rồi... đành tạm biệt tại đây... Hàn Quốc ơi tạm biệt, quê hương thứ 2 của tôi, nơi chứa đựng kỉ niệm tôi không thể nào quên. Baekhyun tạm biệt, người em yêu nhất.
Goodbye Korea... 2rd native land... the place filled with my memories that I don't forget. Goodbye Baekhyun! The person whom I love you best.

NGỌN GIÓ PHÍA TRỜI NAM《Baekhyun》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ