Vẫn là con hẻm đó, chỉ là không còn ánh nắng chói chang nữa.
"Tiểu tử, chuẩn bị đến đâu rồi?". Tên mặc áo phông đỏ lần trước hôm nay mặc một bộ complet đen, còn đeo cả kính râm màu đen nữa, nhìn rất hung dữ.
"Tôi đã nói rồi, các anh cho tôi thời gian một tháng, tôi nhất định sẽ trả lại các anh". Trình Vũ Kiệt nhìn tên kính đen cao to đang đứng trước mặt với vẻ vô cùng căm ghét.
"Một tháng? Ha ha!". Tên kính đen cười lớn, "Có phải ngươi không hề để tâm đến chuyện này chút nào?". Nụ cười trên khuôn mặt tên đeo kính đen đã nhanh chóng biến mất, cao giọng, hét lớn.
"Tôi biết, vẫn còn năm ngày!". Trình Vũ Kiệt nói giọng cứng rắn, mặt không biểu lộ chút tình cảm nào.
"Được, tiểu tử thối, ta nói cho mày biết, đừng hòng giở trò gì với bọn ta, nếu không...". Tên kính đen rút một con dao nhỏ trong tay áo ra, phật dao lên. Lưỡi dao sáng chói mắt, tên kính đen đưa con dao lên sát mặt, xem xét kỹ, ánh sáng của dao phản chiếu lên mặt hắn, nhìn rất dữ tợn. Tên kính đen lấy lưỡi dao vẽ lên mặt Trình Vũ Kiệt, lộ rõ nụ cười nham hiểm, "Nếu không, tao sẽ giết mày!".
"Ha ha ha...". Tiếng cười tự cao tự đại vọng lại trong con hẻm bé xíu, dài hun hút.
Ánh mắt của Trình Vũ Kiệt dường như có một ngọn lửa tức giận đang bùng cháy, những đường nét trên khuôn mặt cũng đanh lại. Cậu cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng, nắm tay cũng dần thả lỏng.
Tên kính đen cúi xuống nhìn nắm tay của Trình Vũ Kiệt, lại ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của kẻ không biết sống chết trước mặt, sầm mặt cười.
Trình Vũ Kiệt im lặng, đứng giữa đám người đó. Lưng cậu vốn to lớn, thẳng tắp là vậy nhưng giờ nhìn rất cô độc.
"Tiểu tử thối, nếu năm ngày sau mà không giao tiền ra, thì cứ liệu hồn!". Kính đen hung tợn nói.
Lúc bỏ đi, hắn còn không quên dùng bàn chân đang đi đôi giày da mũi nhọn, láng bóng của hắn đá lên đầu gối Trình Vũ Kiệt. Trình Vũ Kiệt bị đá bất ngờ, một chân khuỵu xuống, rất đau, nhưng cậu vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng, không kêu la.
Nhìn bóng bọn chúng dần đi xa, mắt Trình Vũ Kiệt đầy thù hận.
Cậu lấy tay cố hết sức chống đất, mặt lộ rõ vẻ đau đớn, dáng người mỏng manh khiến người khác cảm thấy đáng thương.
"Làm sao đây? Làm sao đây...". Trình Vũ Kiệt ngẩng mặt hét lên trời, vẫn quỳ trên mặt đất.
Lúc này đây, cậu thấy mình thật cô đơn biết bao!
Màn đêm buông xuống, những ánh đèn bắt đầu sáng lên.
Quán rượu cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Phần lớn người trong quán rượu là những người sống về đêm, vì thế vào ban đêm, tinh thần của bọn họ trở nên phấn khích một cách lạ thường.
Bóng dáng gầy gò, nhỏ bé của Kha Mộng Kì xuyên qua những gương mặt lạ lẫm, cho dù rất mệt vẫn phải tươi cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita (HOÀN)
Teen FictionNgày đầu tiên Kha Mộng Kì đến học viện Khải Thịnh đã có một mối duyên kỳ lạ với hot boy của trường - Trình Vũ Kiệt. Cô bắt gặp anh đang hôn một cô gái trong làn sương mù. Trình Vũ Kiệt chỉ đường giúp cô với một điều kiện cô phải giữ bí mật về cô gái...