Chap 25

1.4K 103 29
                                    

     

"Này, nhóc mập mau xuống khỏi giường của ta nga." Vì không chịu được không ngượng ngùng mắc cười đó mà bạn nhỏ WonHyun đã mở lời trước.

"Yahh, nhưng thế nào lại bắt em xuống nha. Còn gọi người ta là nhóc mập. Đồ đáng ghét~" JungHyun chớp chớp đôi mắt to tròn làm nũng. " Aaaa nhìn kĩ thì WonHyun thật soái car nha. Hìhì "

WomHyun đen mặt, day day thái dương. Bày ra bộ dạng như vậy làm chi vậy trời. Đúng là chỉ có cha cậu làm nũng là dễ nhìn nhất mà.

Vừa lúc đó nhóc liền nhìn thấy đứa nhóc được gọi là Jung Jung hay Hyun Hyun cái gì đó đã lăn lên giường của nhóc bày ra bộ dạng thoải mái.

Cậu WonHyun lại đen mặt.

"Tối nay em ngủ cùng anh a~. Cha với chú Jimin chắc ngủ cùng nhau rồi đó anh."

Cậu WonHyun triệt để đen mặt

Nửa xách nửa lôi nhóc đến phòng cha của nhóc. Phải hoàn trả thằng nhóc này cho cha mà. Cha a, dám trước mặt con mà người lại giở trò bắt cha con sao. Haha, mơ tưởng.

Lúc đó thì trong phòng Jimin . Taehyung thật vất vả dìu cậu về phòng. Cũng may phòng cậu không quá khó tìm.

Đặt ái nhân lên giường, thật vất vả anh mới nhịn xuống dục vọng của mình mà thanh tẩy cho cậu.

Nhìn cậu ngủ say, anh khẽ vươn tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Nhìn người trong lòng ở ngay trước mắt, an an ổn ổn say giấc anh cảm thấy trong tim như có dòng nước ấm chảy qua.

Nếu như lúc trước mình không quá ngu muội thương tổn cậu. Có phải bây giờ mình đã là một nhà bốn người hạnh phúc rồi sao.

"Kim .... Kim Taehyung...hức..." cậu vô thức khẽ nức nỡ gọi.

Nghe cậu khẽ gọi tên mình Taehyung chưa kịp vui mừng thì tiếng nức nỡ của cậu đã truyền vào tai anh.

Anh biết chắc cậu mơ đến cái quá khứ đau buồn kia. Tâm anh càng thắt lại. Nguyên lai chính mình đã từng thương tổn cậu đau khổ  như vậy.

Đang lúc anh định ôm cậu an ủi cậu thì của phòng bật mở. Chưa kịp nhìn thấy ai thì anh đã bị giáng một cú quỵ xuống sàn. Choáng váng.

Lúc này định thần lại anh mới nhìn ra trước cửa là Jung Hoseok cùng YoonGi và hai đứa nhóc con mình thành thành thật thật đứng ngay ngắn xếp hàng cúi đầu. Này ba người kia thì anh không nói nhưng sao JungHyun ú nhà anh cũng như vậy a~.

"Hoàn hảo, không vấn đề gì."

Một giọng nói xa lạ truyền từ giường lại, nguyên lai là người đánh anh. Nhưng người này là ai, tại sao thân mật với Jimin như vậy. Lai còn đánh anh.

Anh đứng dậy, đang định hỏi cho rõ thì nghe người kia nói.

"Cậu. Kim Tổng đúng không? Đi xuống dưới lầu chờ tôi. Còn ba người thành thật mà xuống lầu hối lỗi đi" Ngón tay thon dài chỉ xong anh lại chỉ tiếp mấy người đứng ngoài cửa.

Thanh âm lạnh băng cùng uy quyền truyền đến làm ba người Hoseok không khỏi lo lắng mà ra hiệu cho anh cùng nhóc tránh mặt xuống lầu.

Anh mặc dù không tình nguyện nhưng cũng bị nhóc lôi kéo ra ngoài chú Jimin đẹp trai thật đáng sợ, cha mau theo con. JungHyun trong lòng gào thét.

Khi tất cả mọi người đi khỏi. Chàng trai đó mới nhìn tới người đang ngủ ngon lành bằng một tia ôn nhu hiện ra trong mắt.

"Mẫn...Jimin..."

-_____________________
Vì bệnh lười của chuii nên 1 tháng 1 chap đó .........

✔[VMIN] Còn Kiếp Này Thôi !! Xin Để Em Yêu Anh Lại Lần Nữa . Được Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ