Tại tập đoàn Bighit. Nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp. Vì tổng tài lạnh lùng của họ đã công tác về.
Trong phòng cao nhất của Bighit. Có 1 người đàn ông khoảng 29 tuổi. Dung mạo tuấn tú phi thường. Là người đàn ông trong mộng của biết bao nhiêu cô gái.
"Cốc...cốc" tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian tĩnh mịch bên trong.
- Vào. - Taehyung chỉ 1 chữ ngắn gọn xúc tích. Đó là phong cách vốn có . Luôn lạnh lùng và kiệm lời như vậy.
- TaeTae, người ta nhớ anh chết đi được. - Bước vào là một người con gái xinh đẹp, kèm theo chất giọng có chút làm nũng. Vừa nói cô vừa tự nhiên ngồi xuống sofa.
- Hee Yon , tìm anh có việc gì? Taehyung hỏi bằng giọng hết sức ôn nhu. Nhưng anh lại không ngẩn đầu lên, cứ chăm chăm nhìn đống văn kiện trên bàn.
Cô gái vừa uống trà, vừa nhàn nhạt lên tiếng.
- Anh vẫn chưa có tung tích của anh dâu sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Ba mẹ tuần sau sẽ về, anh định nói sao với họ.Hee Yon là em gái anh, sau khi biết chuyện của anh và cậu thì cô luôn giúp anh tìm cậu. Cô là một người em gái tốt, đã giúp anh rất nhiều.
Nghe Hee Yon hỏi, anh khẽ cầm khung ảnh vuốt ve từng đừng nét trên mặt cậu con trai tựa như thiên sứ.
- Park Jimin, 10 năm rồi. Sao em vẫn chưa về. Anh biết sai rồi. ! -giọng nói của Taehyung mang theo một chút bi thương, một chút tuyệt vọng cùng hối hận.Thấy anh mình khi nhắc đến người con trai đó thì luôn đau lòng như vậy. Cô mong anh mình sẽ còn có cơ hội gặp lại cậu. Và hạnh phúc hơn bây giờ.
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai an ủi anh trai. Cô mới chậm rãi cất tiếng.
- Được rồi anh đừng buồn nữa. Đây là hợp đồng với JYP fashion . Em nghe nói lần này là đích thân Hoseok thiếu gia về nước kí hợp đồng thay cho cha - Jung Kyung Han . Nếu may mắn thì chúng ta sẽ có cơ hội phát triển sang Pháp.- Ừ, anh biết. Còn gì nữa không? Anh muốn về nhà nghỉ ngơi.
- à không, tạm thời chỉ có vậy. Anh về nghỉ đi. Việc ở đây cứ để em lo. - Hee Yon nói xong cô đi ra ngoài trở về phòng mình.
Chờ bóng cô em gái khuất sau cánh cửa. Từng giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt anh nhỏ trên khung hình.
Vừa về đến nhà, anh tiều tuỵ bước lên phòng. Ôm hình cậu trong lòng, luôn miệng nói
- Anh nhớ em, Jiminie. Đã 10 năm không biết em giờ sống như thế nào. Có hận anh hay không? Suốt 10 năm qua anh đã cho người tìm em khắp nơi nhưng vẫn không ai biết. Liệu anh có còn cơ hội để gặp em, nói với em rằng anh nhớ em .... Còn có thể nói anh yêu em. -Nước mắt Taehyung lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt tuấn tú ấy.Anh cứ ôm chặt mãi khung hình cửa cậu, cùng bao thống khổ nhớ nhung chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔[VMIN] Còn Kiếp Này Thôi !! Xin Để Em Yêu Anh Lại Lần Nữa . Được Chứ ?
FanfictionEm - Park Jimin, từ năm lớp 10 đã đem lòng yêu anh. Một tình yêu đơn phương, trong sáng như cậu vậy. Nhưng ki cậu 18 tuổi, định mệnh đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu. Anh - Kim Taehyung , thiếu gia của Bighit. Lạnh lùng, tàn nhẫn , vô tâm. Tron...