"Lá cứ rơi về phía cuối trời
Để ngọn cây hoài cô đơn
Gió cứ bay, ngọn cỏ vẫn vậy ngẩn ngơ. "
————————————
Hôm nay Taehyung đi gặp JungKook, nhưng chợt nhớ mình để quên văn kiện cần đưa cậu ta xử lí nên đành quay về. Anh cũng không quên gọi nói JungKook đến nhà.Vừa bước vào nhà lại gặp cảnh như thế hỏi sao anh không đau lòng. Cũng chẳng để ý xung quanh, chạy lại đỡ JungHyun dậy.
"Cha, con không sao. Chỉ là hơi đau thôi." Để Taehyung không lo lắng, nó cũng chỉ trả lời qua loa cho có.
Sau khi đứng lên nó mới để ý là WonHyun bị Taehyung không cố ý làm ngã. Nhìn thấy WonHyun lạnh lùng đứng lên, lạnh lùng xoay người bước đi.
"Anh... Đừng hiểu lầm có được không? Cha không phải cố ý." JungHyun sợ WonHyun sẽ giận nên lập tức lên tiếng ngăn cản.
Lúc này Taehyung mới để ý WonHyun. Hồi nãy vì quá lo cho JungHyun nên mới lỡ tay làm ngã cậu.
Này không phải con Jiminie sao? Sao nó lại ở đây? Anh ngỡ ngàng khi bắt gặp ánh mắt WonHyun dành cho anh.
"Đừng bao giờ tìm cha tôi nữa." WonHyun xoay người dành cho Taehyung ánh mắt lạnh thấu tim khiến con người ta khiếp sợ. Rồi dời tầm mắt đến trên người JungHyun "Còn cậu. Tránh xa tôi ra."
Nói rồi WonHyun quay lưng bước đi để lại hai cha con dó đứng đơ người ra. Trước khi khuất bóng dáng khỏi biệt thự cậu cũng không quên để lại một câu.
"Kim Taehyung ông nên nhớ, chúng ta không quen biết nhau."
Sau khi WomHyun đi khỏi, Taehyung mới hoàn hồn. Taehyung gào thét ở trong lòng xong mới quay qua hỏi JungHyun ở bên cạnh.
"Chuyện này là sao?"
"Con..." JungHyun không biết phải nói như thế nào cho cha biết. Dù sao chú Park cũng là nam nhân. Nói anh WonHyun là con của cha và chú thì chắc nó sẽ bị cha cho là điên quá
Đúng lúc này JungKook đang ung dung bước vào. Cứu được JungHyun một mạng.
"TaeTae . TaeTae, cậu có biết hôm nay là ngày nghỉ không hả? Mình cũng cần được nghỉ phép chứ cái còn người gì vậy." Tại sao tên Tae Đao lại thích hành xác mình thế nhỉ? Nay là chủ nhật, là chủ nhật, là chủ nhật đó biết không hả. Suốt ngày cứ bắt mình đi điều tra người này người kia. Hết tên thiếu gia nhà họ Jung kia, bây giờ lại là Phác Chí Mẫn. Thế nào mốt cũng đến bác sĩ Suga. Mình thật khổ mà.
"Cậu chắc là mình muốn nghỉ" Anh lạnh lùng xem thường tên điên kia. Tại sao anh lại thân với loại người như vậy chứ.
"A, chú Jeon. Sao nay chú qua đây? Là dẫn con đi chơi sao?" JungHyun hai mắt sáng rực nhìn JungKook.
"Chú cũng muốn lắm. Nhưng cha con là đang bóc lột sức lao động của chú kìa" JungKook đáng thương nhìn JungHyun rồi trừng mắt với Kim Đao vô sỉ bên kia.
"Này, cậu tỏ thái độ gì hả?" Taehyung trừng mắt lạnh lùng nhìn Jungkook. JungHyun cũng biết điều qua chỗ khác im lặng gặm bánh ngọt. Mặt niệm cho chú Je9n.
"Mình rất vui vẻ thân thiện. Đây, tài liệu cậu kêu mình điều tra đây." JungKook đưa sấp tài liệu cho Taehyung. Vì cái này mà mình cũng muốn bán mạng luôn rồi.
——————————————————Nhiều khi muốn hành xác vailone đặt bio tiếng trung và ở TH ngta nghĩ mình ng TH . Trong khi tau ms kh tiếng Hoa đếu blâu khổ vailone .
Chị gì đó ơi em người VN đếu phải con lai và đếu phải ng TH—————————————
CHAP FOR MinhTh354
BẠN ĐANG ĐỌC
✔[VMIN] Còn Kiếp Này Thôi !! Xin Để Em Yêu Anh Lại Lần Nữa . Được Chứ ?
FanfictionEm - Park Jimin, từ năm lớp 10 đã đem lòng yêu anh. Một tình yêu đơn phương, trong sáng như cậu vậy. Nhưng ki cậu 18 tuổi, định mệnh đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu. Anh - Kim Taehyung , thiếu gia của Bighit. Lạnh lùng, tàn nhẫn , vô tâm. Tron...