"Tới nơi rồi, em xuống xe trước đi"
Anh vừa nói vừa với tay để gỡ nhưng lại bị cậu đưa tay phản đối như muốn ám chỉ 'việc này tôi làm được'. Anh biết cậu muốn né tránh anh, cậu vì việc của tên kia nên mới đi cùng anh. Anh quả thật rất ngốc mà, cậu đã chán ghét anh rồi nếu mà anh còn làm thêm hành động thân mật chắc cậu từ anh mất thôi. Anh ngồi trên vô lăng đợi cậu xuống vào cửa hàng an toàn rồi mới đi cất xe. Anh quen rất quen thuộc bản đồ của cái bãi giữ xe này nên cũng không mất quá lâu để anh có thể tìm được chỗ đậu xe.
"Bác Huang ơi, cho cháu gửi xe."
"À, Taehyung đó hả con? Lâu rồi mới thấy con đến chỗ của lão ăn đấy."
"Tại con cũng bận quá bác ạ."
"Thế lần này cháu đi cũng Jimin đúng chứ?"
"Sao bác biết được." - anh tỏ ra khá là bất ngờ khi bác biết được chuyện có cậu đi cùng.
"Bởi vì ta biết rằng đây là quán mà thằng bé Jimin ấy thích." - bác Huang nhìn về phía quán ăn nơi cậu đang đứng- "và cũng là vì cháu đã yêu thằng bé ấy rồi."
"Cháu..."
"Mấy chục năm về trước, ngày mà cháu chửi mắng thằng bé ấy là một tên gay thì..." - bác Huang ngồi xuống chiếc ghế xếp thân thuộc - "Kể từ lúc đó ta đã không còn thấy Jimin nữa."
"Em ấy đi du học mà."
"Ta biết điều đó nhưng cái ta muốn nói đến đó là lúc trước khi đi nó đã kể hết cho ta nghe"
Flashback
"Bác Huang, sắp tới cháu sẽ đi định cư" - cậu vừa khóc vừa nhìn bác ấy nói.
"Sao cháu lại đi?"
"Cháu muốn đến một ... hức ... nơi nào đó, cháu muốn tránh xa anh ấy ra. Cháu biết anh ấy ... hức ... kinh tởm cháu thế naò, cháu không đủ can đảm ở lại. Và cháu không thể nào quên được...hức" - cậu vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc cụt.
"Quên được cái gì?" - Bác Huang xoa xoa lưng cậu để dỗ cậu đừng khóc nữa.
"Ngày anh ấy làm nhục cháu... hức" - vừa dứt lời cậu bỏ chạy đi mất.
End flashback
Ngồi ở chỗ của bác Huang hơn 10 phút thì anh mới nhớ ra cậu đang đợi mình nên anh tức tốc chạy thật nhanh để đến đấy. Anh chạy nhanh đến mức mà vai trái của anh va đập rất mạnh với cột đèn. Nhưng anh nào để tâm đến cái việc cỏn con ấy.
Vào đến quán anh thấy cậu đang ngồi uống nước xem điện thoại, cậu khẽ nở một nụ cười nhỏ, bất giác anh đừng đơ tại một chỗ. Cậu vẫn như vậy, vẫn là nụ cười đáng yêu khiến anh khắc cốt ghi tâm nhiều đến vậy. Nhìn cậu như vậy, anh thật sự muốn bảo vệ cậu cả đời này.
Đi vội đi lại chỗ cậu ngồi nở một nụ cười với cậu: "em ăn gì thì gọi đi."
"Ừ" - Cậu vẫn một mặt lạnh nói chuyện với anh.
"Phục vụ."
"Ra ngay ra ngay." - phục vụ lật đật từ bàn kia chạy sang bàn anh một cách nhanh chóng - "Cho hỏi anh và cậu dùng gì?"
"Sườn nướng tiêu tỏi với một chai soju." - anh gọi món xong thì nhìn qua cậu - "còn em thì sao?"
"Sườn nướng tiêu tỏi với một chai vola." - cậu gọi cho mình một phần ăn quen thuộc.
"Hai phần sườn nướng sẽ có ngay."
Trong lúc đợi món, cả hai im lặng không hé một tí lời gì khiến không khí trở nên ảm đạm. Anh muốn mở lời nhưng cậu cứ sắc lạnh thế sao mà được.
"Này Taehyung"
BẠN ĐANG ĐỌC
✔[VMIN] Còn Kiếp Này Thôi !! Xin Để Em Yêu Anh Lại Lần Nữa . Được Chứ ?
FanfictionEm - Park Jimin, từ năm lớp 10 đã đem lòng yêu anh. Một tình yêu đơn phương, trong sáng như cậu vậy. Nhưng ki cậu 18 tuổi, định mệnh đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu. Anh - Kim Taehyung , thiếu gia của Bighit. Lạnh lùng, tàn nhẫn , vô tâm. Tron...