Chap 31

853 65 5
                                    

Sau khi cậu đưa điện thoại cho Shingwu cậu nhanh chóng xuống tầng hầm để nói chuyện với anh. Thật sự khi nhìn thấy Shingwu cậu lại nhớ đến hình ảnh của anh lúc còn trẻ. Một đứa con trai tính tình hung dữ nhưng lại tốt bụng, ôn nhu lại ngoan ngoãn. Cậu chợt nhớ đến lí do mình thích anh là vì lí do gì. Người con trai cậu dùng cả thanh xuân để theo đuổi nhưng chỉ đổi lại một cậu "tôi không phải gay" của anh khiến cậu chạnh lòng một lần nữa.

Kỉ niệm chợt tự ùa về khiến lòng cậu nao nao nhớ nước mắt cũng không tự chủ mà lăn dài trên khóe mắt cậu. Cũng đúng thật có lẽ là từ trước đến giờ anh chưa từng thích hay yêu gì cậu. Cậu phải giữ bản thân không được phép rung động thêm một lần nào trước anh nữa. Cậu đưa tay lên xem đồng hồ thì cậu đã trễ hẹn với anh nhưng điều đó có là gì so với cả thanh xuân bị anh cười nhạo kia chứ. Lau nước mắt đi, cậu trở lại với khuôn mặt điềm tĩnh như mọi khi.

*tútt...*

Cửa thang máy mở ra, cậu bước ra ngoài nhìn xung quanh một lượt rồi mới chậm rãi tiến về phòng trung tâm. Ở đây vẫn như vậy không thay đổi gì nhiều nhỉ? Vết sơn cậu làm đổ vẫn còn nguyên vẹn trong khi tường xung quanh đã được sơn lại bằng màu trắng tinh. Chỉ vì một vết sơn mà anh đánh cậu. Từng cơn đau tê tái cứ dồn dập trong người câụ, cậu rùng mình lên.

Taehyung từ trong nhà vệ sinh bước ra :"Ủa em tới rồi hả?"

"Ừ. Tôi nghĩ chúng ta nên đổi căn cứ."

"Em muốn đổi đi đâu? Anh đều sẽ đổi cả"

"Căn cứ cũ?"

"Tòa cứ JK"

"Em điên à? Tòa cứ đó bị bọn Goseok phong tỏa rồi"

"Tôi biết nhưng ở đó còn một căn hầm cấp S do tôi cùng Hoseok xây ở đó tôi có lén giấu một bộ hồ sơ về Goseok"

"Vậy tối nay chúng ta đi? Anh cần bồ hồ sơ đó để xác minh lại vài điều"

"Ừ. Thế về vị trí mới của căn cứ thế nào?"

"Tòa cứ JT được chứ?"

"Theo ý anh cả."

Taehyung nhìn cậu lúc lâu rồi mỉm cười bảo :"thế em không ngại cùng anh đi ăn sườn nướng chứ?"

"Tôi sao cũng được"

Taehyung vui mừng khi được cậu nhận lời. Đã mấy tháng không được cùng cậu đi ăn. Anh nhanh chóng thay lại bộ đồ khác có sẵn trong phòng. Đối với anh đây sẽ là cuộc hẹn hò đầu tiên trong suốt nhiều năm qua khi rời xa cậu.

Đôi khi nhớ lại sự việc đó anh lại thấy đau lòng. Phải chăng duyên có phận tàn sao? Anh rất sợ nhìn thấy cậu rời bỏ anh.

Anh không nghĩ nhiều nữa, kéo cậu ra gara để lấy xe rồi đi ăn. Anh sẽ dẫn cậu lại quán ăn chứa kỉ niệm tuổi 18 của cậu và anh. Anh biết cậu không thích những nơi xa xỉ như nhà hàng này kia. Anh mở cửa xe để cậu vào còn nhẹ nhàng lấy tay đỡ đầu cậu để không va phải cửa xe. Nhưng cử chỉ ôn nhu ấy liệu cậu có thấy không?

Ngồi trong xe, anh quay người với dây lưng an toàn cho câụ, anh nghĩ cậu sẽ thấy anh là một người lãng mạn vì bọn con gái thường thích như thế. Thấy anh với người qua, cậu nhăn mày né sang một bên, mặt vô cảm nói :"cảm ơn tôi tự làm được"

"Dù gì anh cũng làm rồi để anh làm nốt cho"

"Không cần đâu. Cảm ơn"

Anh trở về vị trí cũ, tiếp tục việc lái xe của mình. Anh lén lút nhìn sang cậu thầm nghĩ 'trước đây em đã từng rất thích anh làm như vậy mà?'

_
Lâu rồi không viết tay nghề xuống quá

✔[VMIN] Còn Kiếp Này Thôi !! Xin Để Em Yêu Anh Lại Lần Nữa . Được Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ