Chap 21 (#21)

1.8K 149 16
                                    

Tiếp nhận tài liệu của trợ lý Jeon, anh chậm rãi đọc từng chữ từng chữ thật kĩ. Những gì liên quan đến cậu anh không muốn bỏ sót một thứ gì cả.

Từ chuyện mười năm trước đến thời điểm hiện tại như thướt phim hiện ra trước mắt anh.

Jimin bỏ qua Pháp gặp lại người bạn thanh mai trúc mã là Min YoonGi cũng tức là bác sĩ Suga. Cũng nhờ đó mà cậu có thể gặp lại cha mẹ của mình. Và gặp gỡ với Jung Thiếu Gia là Jung Hoseok. Một năm sau hạ sinh tiểu thiếu gia Park WonHyun . Và trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thế giới với cái tên Phác Chí Mẫn nhưng chưa bao giờ tiếp nhận phỏng vấn với báo chí.

Đây là những gì mà em ấy đã trải qua hay sao? Nhưng sao Jiminie... WonHyun???

"Kookie, những thông tin này là chính xác chứ?" Anh nghi hoặc hỏi. - Sinh con... Em ấy là nam mà. Tại sao có thể chứ. Nếu là vậy thì  WonHyun là...con của mình với em ấy sao.

"Ây ya, đúng rồi đó cha nội. Thông tin của cậu thiếu gia đó thật sự không dễ tìm chút nào. Nếu không phải Jeon JungKook tớ giỏi thì cậu có mơ cũng không tra được" Jeon trợ lý kiêu ngạo đầy tự tin lên tiếng.

"À nhưng mà cậu không thấy lạ hay sao. Thiếu gia Chí Mẫn đó có thể sinh con kìa" Như nhớ ra chuyện gì JungKook nghiêm túc hỏi lại.

"Đúng rồi. Này là sao?" Taehyung nắm bắt trọng điểm rất nhanh chóng.

Ngay cả JungHyun cũng căng tai lên mà nghe. Nhóc JungHyun cũng từng tìm hiểu nhưng ngoại trừ biết anh WonHyun là con của cha và chú Jiminie thì JungHyun không còn tìm được một chút thông tin gì hết. Mọi người thật biểt cách bắt nạt một đứa nhỏ như nó mà.

"Chuyện này mình thật vất vả mới biết được vì Thiếu Gia Phác giấu thân phận kĩ quá. Ngay cả báo lá cải mạng cũng không có . Mạng cũng đơ .... đơ." JungKook trưng ra cái mặt ủy ủy khuất khuất. Người ta thật vất vả. Người ta muốn nghỉ phép, muốn tăng lương 

"Châu Âu 4 tuần" Taehyung không kiên nhẫn nói.

"Tốt. Tớ nghe người ta nói rằng: Park Gia trăm năm trước, không người nối giỏi. Khi đó Hai vợ chồng Park Gia thường xuyên giúp đỡ người nghèo khó nên được thương tình may mắn tìm được vị thuốc để tiếp tục nối giỏi. Nhưng ông chồng lại uống nhằm của vợ vì tưởng là thuốc cảm. Nên từ đó về sau, những người mang dòng máu thuần của Park Gia không kệ nam nữ đều có thể sinh con." JungKook say mê kể quên trời quên đất. Nhưng không quên chuyến đi châu Âu bốn tuần của mình. Cuối cùng tên Kim mặt đao đó cũng còn nhân tính không bóc lột cấp dưới thông minh như mình nữa.

Này là kể chuyện cổ tích ngày xưa đi. Taehyung cùng JungHyun mạc danh kì diệu nghe con người kia thao thao bất tuyệt.

"Nói vậy là Jiminie à mà Chí Mẫn chính là giống vậy đi" Cuối cùng tên đó cũng im lặng để anh lên tiếng.

"Đúng. Mà thôi mình phải về đây. Cậu nhớ chiều nay tham gia tiệc nhà Jung Tổng  nha. Đừng quên đó." Mau mau về chuẩn bị chuyến khởi hành của mình thôi nào.

"JungHyunie , khi về chú sẽ có quà tặng cháu" Vừa nói JungKook vừa đi ra cửa, không quên vẫy chào hai cha con đang ngồi ngốc đằng kia.

Đợi Taehyung bình tĩnh hoàn hồn thì JungHyun mới lên tiếng. "Cha, anh WonHyun là con cha với chú Jiminie  đó."

Taehyung ngạc nhiên nhìn đứa bé trắng tròn trước mặt. "Làm sao con..."

"Là con lần đầu thấy hai người ở khu vui chơi, con đã khi ngờ vì hai người giống nhau. Con cũng lén làm xét nghiệm ADN rồi." Càng nói giọng càng nhỏ. JungHyun thuỷ chung vẫn nhìn đôi dép bông hình con kumamon của mình.

"Được rồi. Con lên phòng đi. Chiều con cùng đi với cha" Anh xoa đầu thằng nhóc, giọng nói ngập tràn ôn nhu. Anh biết dù không phải con ruột của mình nhưng anh rất yêu quý nó cũng như nó luôn suy nghĩ cho anh.

"Cha, con yêu người. Mau đón chú Jiminie và anh WonHyun về đi ạ. Một nhà bốn người chúng ta cùng nhau vui vẻ" Nói xong cậu nhóc còn hôn một cái lên má anh rồi chạy lên phòng. Nó thật thích cha, thích chú Jimin, thích cả anh WonHyun nữa.

Đợi cho JungHyun lên phòng anh lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Jimin là con có con với mình. Em ấy vẫn còn nhớ tới mình. WonHyun, Park WonHyun cái tên thật đẹp.

Anh nhớ đến những lúc WonHyun gọi Hoseok là cha anh thật ghen tị. Anh cũng muốn nghe con mình gọi anh một tiếng như vậy. Thật may là lúc ấy Jimin vẫn giữ lại đứa nhỏ. Thật may Jimin không phải chịu cực khổ nào. Thật may hết thảy cho anh gặp lại Jimin . Anh sẽ dùng tình yêu của mình bù đắp những tổn thương Jimin đã chịu.

Nhưng với thái độ Jimin cự tuyệt anh như vậy thật khó. Huống hồ bây giờ còn có thêm 1 bức tường 'JUNG HOSEOK', 1 bức 'MIN YOONGI'. Rồi còn một bức tường thành giáp sắt khó công phá 'con trai' nữa chứ.

Không được. Không được. Không được. Anh phải lên kế hoạch dụ dỗ vợ về nhà mới được.

Kế đó một làn khói chạy thẳng lên thư phòng với quyết tâm nhiệt huyết dâng trào.

————————
Fic CVer dưới cmt . Ủng hộ cái nha

—————————
CHAP FOR MinhTh354

http://my.w.tt/UiNb/VC6yREfCAB [HOPEMIN]
http://my.w.tt/UiNb/VC6yREfCAB [VKOOKMIN]
http://my.w.tt/UiNb/LYuZ46aCAB
[VMIN]

✔[VMIN] Còn Kiếp Này Thôi !! Xin Để Em Yêu Anh Lại Lần Nữa . Được Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ